Trả quà phúc lợi cho cô LoveJackson2811 <3
___________
- Oa, mèo nhỏ đáng yêu này ở đâu ra vậy ?? _ Đinh Trình Hâm đang ngồi đọc sách ở công viên, bỗng nhiên có một cục bông cứ dụi dụi vào chân cậu, nhìn xuống thì thấy đó là một tiểu miêu rất dễ thương nha. Lông thì trắng mướt, người tròn tròn như trái banh nhỏ vậy, ở cổ còn đeo một cái vòng cổ màu hồng có ghi tên trên đó : " Bạch Bạch". Bạch bạch miêu được Trình Hâm ôm trong lòng thì ngao lên một cái rồi cuộn mình vào người cậu. Trình Hâm tay vuốt ve những sợi lông mịn của mèo nhỏ, miệng nở nụ cười nhẹ.
' Tiểu miêu đáng yêu này là của ai vậy nè ? Tại sao lại để nhóc con chạy lung tung rồi. '
Từ xa, một nam nhân vận bộ đồ vest đen, hình như là vừa tan sở. Khuôn mặt không quá đẹp nhưng rất ưa nhìn. Đôi môi mang chút sắc hồng mím lại, đôi mắt hổ phách được bảo vệ bằng chiếc mắt kính đang ngó nghiêng nhìn xung quanh.
- Xin lỗi, đây là con mèo của tôi. _ Chàng trai vốn đang tìm kiếm thì nhìn thấy tiểu miêu nhà mình đang nằm ở một ghế đá gần đây, hình như còn được một cậu trai ôm vào lòng.
Đinh Trình Hâm nghe tiếng nói, ngước lên thì cảm thấy tim mình như lỡ đi một nhịp. Người này, quả thực cũng gọi là đẹp đi. Mắt hổ phách, mũi cao, khuôn mặt góc cạnh. Hình như anh ta còn có cả đồng điếu ?? Đôi đồng điếu này hiện lên mờ mờ ảo ảo lúc anh ta mím môi. Cậu cứ ngơ ngẩn mà nhìn chàng trai đó khiến người ta có chút bối rối. Chàng trai e hèm một tiếng, thành công kéo Trình Hâm dời mắt ra chỗ khác.
' Ài, đồ ngốc này, tự nhiên nhìn người ta. ' Có chút ngại ngùng, cậu gãi gãi đầu mình rồi ẵm con mèo trả lại cho chủ nhân của nó.
- A, là con mèo của anh sao ? Thật xin lỗi, tôi không biết nên mới ôm nó thôi. _ Cậu cười cười ngượng ngạo.
- Không sao. Cảm ơn đã giữ nó giúp. Tôi chỉ mới mua đồ một tí xíu thôi mà nó lại chạy đi nơi khác. Bạch Bạch, mày thật hư nha. _ Chàng trai cười cười nói cảm ơn với Trình Hâm làm lộ rõ đôi đồng điếu như hai ánh dương nhỏ, sau đó nhìn mèo nhỏ trong lòng mình mà mắng yêu.
- Cậu cho tôi số điện thoại nha. Khi nào rảnh tôi sẽ đưa cậu đi ăn coi như cảm ơn nha tại bây giờ thì tôi bận rồi.
- Không có gì mà. Không nhất thiết phải như vậy đâu. _ Trình Hâm cười ngại ngùng.
- Tôi không thích nợ ai cả. Cậu đưa số điện thoại cho tôi đi nha.
- Vậy cũng được. Số của tôi là xxxxxxxxxx. _ Cậy đọc số của mình và ngược lại chàng trai kia cũng đọc số của mình cho cậu.
- Anh tên gì ??
- Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, gọi tôi Dương Dương là được. Còn cậu ?
- Tôi tên Đinh Trình Hâm, gọi tôi Trình Trình. _ Cậu cũng vui vẻ đáp lại. Sau đó, Thiên Tỉ nhận một cuộc điện thoại và cáo từ trước. Trình Hâm đứng đó nhìn theo bóng lưng của Thiên Tỉ, bất giác mỉm cười.
Chiều hôm sau, Thiên Tỉ hẹn Trình Hâm lúc 5 giờ 30 đứng tại nơi công viên hôm qua hai người gặp mặt đi rồi anh sẽ đến đón cậu. Trình Hâm vốn đang nằm dài nghe nhạc trong căn hộ của mình, nhận được điện thoại của anh thì ngay lập tức lấy quần áo chạy vào nhà tắm. Bây giờ đã là 4 giờ rồi, chuẩn bị làm sao kịp ?? Gì chứ ? Trình Trình rất quan trọng vẻ bề ngoài đó, lần này còn được đi cùng trai đẹp nữa nên đương nhiên là phải chuẩn bị thật tốt rồi ( mê trai đẹp giống Pink :3 )
Trong lúc này đây, Thiên Tỉ đang phải ngồi làm cho việc để ngày mai còn phải họp với các cổ đông. Anh thân là tổng giám đốc, những thứ cỏn con này chỉ cần giao cho thư kí là được nhưng anh lại thích tự làm hơn, chỉ có những khi nào bận quá mới nhờ người giúp thôi. Nhìn lên đồng hồ đã 5 giờ, anh mới chậm rãi đóng máy mà đi chuẩn bị. Vừa tắm, anh nhớ lại hình ảnh chàng trai nhỏ ôm Bạch Bạch trong lòng, hình ảnh cậu ấy ngốc nghếch gãi đầu nở nụ cười mà hai đồng điếu cũng dần hiện rõ ra.
Cuối cùng, khi Trình Hâm đến nơi đã thấy Thiên Tỉ mặc chiếc áo len màu đỏ cùng chiếc quần trắng rách ngang gối đang đứng chờ mình, trông thiệt là nam tính mà không kém phần quyến rũ khiến trái tim bé nhỏ của Trình Hâm đập nhanh. Thiên Tỉ quay sang thì thấy cậu, nở nụ cười nói :
- Đi thôi.
Hai người vào nhà hàng ăn, nói chuyện rất ăn ý. Bữa ăn này cũng có thể nói là rất ấm cúng đối với một người suốt ngày chỉ biết có công việc là Thiên Tỉ. Sau ngày hôm đó, tối nào Thiên Tỉ cùng với Trình Hâm cũng dành thời gian để nhắn tin tâm sự với nhau. Lâu dần, hai người trở nên thân thiết với nhau. Cậu hiện tại rất yêu anh - Thiên Tỉ nhưng lại không dám thổ lộ vì sợ anh sẽ ghét bỏ mình. Một thời gian dài thân thiết với cậu cũng khiến anh phát hiện một thứ : mình đã yêu chàng trai nhỏ đó rồi. Anh rất muốn nói với cậu nhưng lại không dám, sợ cậu nghĩ anh là biến thái.
Đêm Noel, Thiên Tỉ dắt Bạch Bạch đi ra ngoài đi dạo, vừa đi vừa suy nghĩ vô thức lại bước đến chỗ hai người lần đầu gặp nhau. Trình Hâm cổ choàng khăn len trắng cũng vừa đi vừa nghĩ về mối quan hệ của hai người mà cũng vô ý bước đến chốn cũ.
Ngước mặt lên, ánh mắt chạm vào nhau. Thiên Tỉ thấy cậu đến thì đánh liều một phen, lấy mảnh giấy ghi chữ "Trình Trình, anh yêu em" mà đã chuẩn bị trước, vốn muốn hẹn cậu ra rồi đưa nhưng không ngờ lại gặp nhau ở đây. Anh lấy mảnh giấy kẹp vào vòng cổ của Bạch Bạch rồi đẩy nó chạy sang chỗ cậu. Trình Hâm thấy tiểu miêu chạy đến dụi dụi vào chân mình, vô tình làm rớt một mảnh giấy thì nhặt lên xem. Có chút bất ngờ nhưng lại rất vui. Cậu nhìn anh, tay tạo thành hình trái tim đưa về phía Thiên Tỉ. Hai người cũng rất hợp ý mà nhìn nhau cười hạnh phúc
___________