39. Xôi thịt tới rồi đây ^^

1.7K 139 100
                                    

Bữa cô Puu1999 muốn đc tui tặng cô cái này á nên giờ tặng nè ❤

🚫 WARNING : Nghe nói điều quan trọng là phải nói 3 lần ***
+ Lần đầu tui viết H đọ
+ Lần đầu tui viết H đọ
+ Lần đầu tui viết H đọ
Còn là H 3P nữa T~T cái này tui đã cố hết sức để viết r, sửa đi sửa lại miết cuối cùng cũng ra được 1 phần H dài ko dài mà ngắn ko ngắn cho mấy cô :D cho nên mong là không phụ sự đợi chờ của mấy cô iu dấu a 💓
____________

Thiên Tỉ mới vừa tắm xong. Trên người cậu bây giờ chỉ mặc cái áo sơ mi dài đến đùi, bên trong chỉ vỏn vẹn mỗi cái tam giác màu đỏ ôm sát cái mông căng tròn của cậu. Tóc vì mới gội nên có chút lộn xộn, mặc dù đã lau nhưng vẫn còn ươn ướt. Một giọt nước lăn dài từ đầu xuống cái cổ trắng trẻo và dừng lại ở xương quai xanh đang lấp ló sau lớp áo trắng phong phanh kia. Hai má ửng hồng lên, mắt được bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Trông cậu bây giờ như một thiên thần từ trên trời rơi xuống thế gian này đây.

Thấy Thiên Tỉ đến, Tuấn Khải và Vương Nguyên buông remote xuống, mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. Tuấn Khải lấy máy sấy tóc, đặt Thiên Tỉ ngồi trong lòng mình, lấy máy hong khô tóc cho cậu.

Sau khi sấy xong, ôm cậu từ sau lưng, anh vùi đầu vào hõm cổ mà tham lam hít lấy mùi hương hoa hồng trên cơ thể cậu. Phải, chính mùi hương hoa hồng ấy đã làm anh say mê, làm anh lạc vào mê cung mà không có đường lui.

Anh khẽ hôn thật sâu vào chiếc cổ nõn nà ấy, tay cũng không yên phận mà cách một lớp áo, cầm lấy một nụ hoa nhẹ nhàng xoa nắn. Như đánh trúng điểm mẫn cảm của Thiên Tỉ, Tuấn Khải có thể nghe được tiếng thở dốc của cậu.

Vương Nguyên lúc bấy giờ xuất hiện đem môi mình áp lên môi người thương một cách mạnh bạo mà mút lấy mút để. Thiên Tỉ cũng rất phối hợp mà mở miệng ra cho lưỡi anh chui vào trong miệng mình mà càng quét. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau chơi đùa một hồi sau khi cậu đã chịu không nổi nữa thì mới dứt ra. Thiên Tỉ hai mắt mông lung nhìn Vương Nguyên mới vừa hôn mình xong lại nhìn Vương Tuấn Khải đang để lại ứng kí trên cổ mình, một dấu đỏ thật chói mắt.

" Thiên Tỉ~" Vương Tuấn Khải nỉ non gọi. Anh phà hơi lên tai làm cậu thoáng rùng mình một cái. Tay đẩy cậu nằm xuống giường, nụ hôn từ từ hạ xuống cái trán nhẵn bóng, đến cái chóp mũi rồi dừng lại ở đôi môi sưng đỏ tấy. Một nụ hôn triền miên kiểu Pháp đáp thẳng xuống, mang theo tư vị yêu thương, nâng niu như báu vật.

Bên dưới, Vương Nguyên đã cởi bỏ đi lớp áo trắng. Miệng anh đang ngậm lấy một nụ hoa của Thiên Tỉ mà ngấu nghiến. "A~~~. . ." cậu đang day dưa với Tuấn Khải, không kìm được sự trêu chọc của Vương Nguyên mà rên lên một tiếng. Vương Nguyên cứ dùng lưỡi đùa giỡn với nụ hoa của cậu rồi lại cắn một phát làm cậu cảm thấy hạ thân của mình rất khó chịu, trên nụ hoa còn in rõ dấu răng của anh ở trên đó nữa.

" Thiên Tỉ. . . Thiên Tỉ. . ." Giọng nói khàn đục, mang theo âm vị tình dục của Vương Nguyên đang gọi cậu. Anh đang trải dài những nụ hôn lên khắp người cậu. Từ ngực đến những cơ bụng của cậu rồi xuống ở hạ thân. Cùng là con trai nhưng vai của cậu không thể rộng như vai Vương Nguyên, cơ bụng cũng không lớn bằng Tuấn Khải. Làn da trắng nay đã chi chít vết hôn ngân hồng hồng tạo nên một mĩ cảnh khó cưỡng lại được.

| Khải Thiên | | Nguyên Thiên | Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ