" Tiểu Thiên, anh về rồi "
Vừa về đến kí túc xá, Vương Tuấn Khải đã chạy vào phòng ôm cái con mèo lười đang nằm chơi game.
" Tiểu Khải buông em ra đi~~"
Nhưng mà tiếc thật a~ mèo lười Thiên Tỉ đã lách người sang một bên tránh cái ôm của con mèo bự kia.
" Tiểu Thiên a~~ anh vừa từ nước Mỹ xa xôi, vòng tận một vòng trái đất, vừa đến nơi là anh phi như bay đến bên em. Sao em nỡ đối xử với anh như vậy~~ "
Vương Tuấn Khải bắt đầu xuất chiêu, nũng nịu nằm xuống kế bên cạnh Thiên Tỉ, không màng chút hình tượng đại công mà ôm lấy tay cậu lay lay, mặt mũi cực kì đáng thương nhìn Thiên Tỉ.
" Tách. . . Tách. . . Tách. . . "
Ayyo ayyo, Vương Tuấn Khải anh nghe được tiếng máy chụp hìmh ở đâu đây. Quay sang phía cửa thì thấy Vương Nguyên tay cầm điện thoại đang chụp hình về phía mình, bên đây thì Thiên Tỉ đang ngồi cười lăn lộn bỏ chạy ra ngoài theo Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải bấy giờ mới hoàn hồn nhận ra được là mình vừa bị người yêu bán đứng chụp hình dìm mình rồi đi theo trai rồi. Thiệt là khóc không ra nước mắt mà Ọ^Ọ
' Tối nay anh không làm em không xuống giường được nữa thì Vương Tuấn Khải anh không mang họ Vương !!! '
Vậy là xác định tối nay có người bị nát cúc =))))))
Thiên Tỉ đang ở đâu đó bị ách xì liên tục.
" Bảo bối em không sao chứ ? "
Vương Nguyên lo lắng hỏi, tay ân cần đưa lên trán cậu kiểm tra xem.
" Em không sao "
____________
Nói chứ bộ này dạo này tui viết nhảm vl ra luôn đó :v tình trạng tiếp tục kéo dài chỉ có nước drop thôi chưa càng viết nữa càng nhảm nữa :v