44. [KT]

883 102 7
                                    

Món quà phúc lợi cuối : cô matlietmatdao 💓 xin lỗi nhưng tui không có viết thêm một cảnh H cho cô đc :< Làm cô đợi lâu rồi huhu :<

________

" Cậu ăn cơm đi, ông chủ không thích cậu nhịn đói "

Người phụ nữ trung niên, tay cầm lấy chén cơm trắng đưa cho chàng trai đang dùng tay ôm lấy chân mình mà gục mặt xuống ở trên giường.

" Tôi... nhớ gia đình lắm... " " Các người, có thể hay không... thả tôi ra đi...!! "

Chàng trai ngước lên nhìn người phụ nữ ấy, đôi mắt hổ phách đã ẩm ướt nước chứa đầy sự cầu xin. Dịch Dương Thiên Tỉ đã bị bắt đến đây bao lâu rồi ? Cậu...cũng không nhớ nỗi nữa. Chỉ nhớ rằng, hôm ấy cậu đang trên đường về nhà thì bị một đám người áo đen.

Trong lúc còn sót lại một chút ý thức, cậu thấy một bóng người quen thuộc lắm... Giọng nói đó... Vương Tuấn Khải ?? Anh trai của cậu ?? Phải không ? Cậu trong vô thức cứ gọi cái tên 'Tiểu Khải' , 'Tiểu Khải' mong rằng sẽ có ai đó nở nụ cười răng hổ ra đáp lại cậu. Nhưng vô vọng, cậu mất dần ý thức. Đến khi tỉnh dậy, cậu đã thấy mình ở đây.

Họ nhốt cậu trong một căn phòng, hàng ngày đều đặn mang cơm đến nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn ăn. Từ ngày đến đây, cậu chưa gặp được mặt kẻ đã bắt cóc cậu. Hắn là ai ? Tại sao lại bắt cóc cậu ?

' Cạch '

Tiếng mở cửa vang lên. Người đàn ông một thân y phục đen bước vào, đôi mắt phượng hiện lên sự băng lãnh.

" Ông chủ " Người phụ nữ gọi người đàn ông này là ông chủ ? Phải chăng, đây là kẻ bắt cóc cậu ?!

" Đi ra ngoài trước đi "

Đợi khi người phụ nữ kia đã ra ngoài, Thiên Tỉ ngước mặt lên thì giật mình hoảng hốt.

" Tiểu khải ? "

Chưa kịp thốt nên lời thì đã bị Vương Tuấn Khải dùng tay bóp chặt miệng.

" Mỗi ngày tôi đều cho người đưa cơm đến cho em, tại sao không ăn ? "

" Tiểu Khải... "

" Trả lời tôi !!! Hay là do nhớ đến thằng nhóc đó quá nên muốn tự tử chết theo nó phải không ?? "

" Tiểu Khải, anh đang nói gì vậy ? "

Bỏ ngoài tai câu hỏi của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cuối xuống hung hăng gặm lấy môi của Thiên Tỉ. Hắn không chút yêu thương nào mà cắn môi cậu đến bật máu. Rời khỏi môi cậu, hắn không chút lưu tình xé đi chiếc áo sơ mi trên người của Thiên Tỉ, những hạt nút rơi xuống trên sàn nhà.

" Em đừng mong mơ tưởng được đến cái thằng đó !!! "

" Anh dừng lại đi, chúng ta là anh em mà !!! "

" Anh em thì thế nào ?? Bất quá tôi cũng chỉ là con nuôi của ba cậu !! "

" Xin anh, dừng lại đi..."

Thiên Tỉ khóc cầu xin Vương Tuấn Khải thả cậu ra nhưng không thành. Vương Tuấn Khải dùng sức nặng của mình đè lên người cậu làm cậu cảm thấy khó chịu. Người anh trai mà cậu đáng kính nhất, tôn trọng nhất sao lại có thể làm ra loại chuyện này đối với cậu ?!! Đây không phải là Tiểu Khải của cậu...

Khônh gel bôi trơn không màn dạo đầu, Vương Tuấn Khải cứ vậy mà đâm thẳng vô làm Thiên Tỉ hét lên một tiếng thật chói tai. Cả hai làm cho đếm tận sáng thì hắn mới cho cậu nghỉ ngơi.

Những ngày sau cũng vậy. Tối nào hắn tan làm về là sẽ tiếp tục làm với cậu đến sáng, bắt cậu phục vụ hắn. Ngày nọ, Thiên Tỉ đang nằm lấy sức trên giường thì nghe được Vương Tuấn Khải cùng ai đó đang nói chuyện bên ngoài. Tò mò, cậu áp tai vào tường thì nghe được nội dung cuộc nói chuyện như sau :

" Ông chủ, tại sao người không nói là người yêu cậu Thiên Tỉ mà phải dằn vặt cả hai người như vậy ? Tôi thực sự không hiểu !!! "

" Nói ra thì em ấy sẽ yêu tôi sao ?? Trái tim em ấy vốn từ đầu thuộc về Vương Nguyên, dù tôi cố gắng cách mấy thì chắc gì em ấy đã yêu tôi... " Vương Tuấn Khải giọng có chút buồn rầu, thở dài một hơi nói.

" Nhưng mà biết đâu được cậu ấy có tình cảm với ngài thì sao ?? "

" Ta không biết phải làm sao hết... Thôi, ngươi ở nhà chăm sóc cho Tiểu Thiên thật tốt, tôi đi làm đây. "

" Nhưng mà.... " Hà quản gia chưa kịp nói xong thì Vương Tuấn Khải hắn đã bỏ đi mất. Ông lắc đầu, thở dài rồi bước vào bếp đem đồ ăn sáng lên cho Thiên Tỉ.

Người trẻ thời nay thật khó hiểu. Yêu nhau lại không nói mà cứ phải làm đau người mình yêu, tổn thương bản thân...

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được hết mọi chuyện, mắt có chút ẩm. Hóa ra... anh ấy yêu mình sao ?? Tại sao anh ấy không nói mà phải làm đau cả hai. Tiểu Khải là đồ ngốc... Cậu cũng đã hiểu tại sao năm đó lại yêu Vương Nguyên. Bởi vì anh rất giống với hắn. Đều vì người mình yêu mà làm tất cả mới khiến cậu hiểu lầm, mới sinh ra cớ sự ngày hôm nay.

Chiều tối, theo thường lệ sau khi về Vương Tuấn Khải liền vào phòng Thiên Tỉ. Vừa bước vào phòng, thân ảnh mà mình nhớ nhung chạy đến ôm chặt lấy hắn, khiến hắn có chút bất ngờ. Không phải cậu ghét hắn hay sao ? Sao lại ôm hắn ? Vốn định hỏi, Thiên Tỉ đã đưa tay lên môi hắn ra hiệu im lặng. Cậu nở nụ cười đồng điếu nhỏ rồi nói với hắn :

" Em biết tất cả mọi chuyện rồi. Em biết là anh yêu em. Và em cũng biết là... "

" Là gì ? " Đang nói bỗng nhiên cậu kéo dài ra làm anh có chút lo lắng.

" Là em cũng rất yêu anh !!! "

" Thật sao ?? " Vương Tuấn Khải như không tin vào tai mình. Cậu vừa nói gì ?? Là nói yêu hắn ư ?? Tiểu bảo bối của hắn nói yêu hắn ư ??

" Đơn nhiên là thật a. Em yêu anh !!! "

" Aaaa, Anh cũng yêu em, Tiểu Thiên !!! " Vương Tuấn Khải quá đỗi vui mừng ôm chầm thấy Thiên Tỉ vào lòng. Cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc.

_________

Qua ủng hộ truyện mới của Pink đi mấy cậu ❤

| Khải Thiên | | Nguyên Thiên | Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ