42. [KT]

1.1K 100 32
                                    

Trả phúc lợi cho cô gái cuồng ngược helly2128 =))

_____________

Ngày 28/09/2020

" Anh là ai ? Tại sao lại bắt tôi!!! " Thiên Tỉ vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê, phát hiện ra tay chân mình đã bị trói chặt bằng dây xích đều đã rỉ máu. Phía lưng mang tới cảm giác đau âm ỉ vì bị rạch nhiều đường tạo thành chữ "Nguyên" chất lỏng màu đỏ theo những vết thương đó mà chảy ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng. Đôi mắt bị bịt kín bởi một chiếc khăn trắng khiến cậu không thể thấy được gì.

" Anh là ai à ? Em quên anh nhanh vậy sao, Thiên Tỉ ?? " Một người đàn ông có khuôn mặt điển trai, đôi mắt phượng vốn đào hoa lúc này đây hằn lên tia tơ máu. Đôi tay thô ráp đưa lên vuốt ve mặt của Thiên Tỉ, đôi môi nhoẻn một nụ cười có vài phần quỷ dị. "Tuấn Khải ?" Giọng nói quen thuộc khiến Thiên Tỉ lờ mờ đoán ra được người đó là ai.

" Anh đây. Em có nhớ anh không ?" Mang theo nỗi thương nhớ lâu ngày, anh hỏi cậu.

" Tuấn Khải ? Anh làm ơn thả em ra đi !! Em sợ lắm. " Thiên Tỉ cầu xin Tuấn Khải thả mình ra.

Bản thân cậu cũng không rõ tại sao anh lại muốn bắt mình. Có chuyện gì mà anh không thể nói riêng hay sao mà lại bắt nhốt cậu lại, còn trói cậu ngồi trên ghế như thế này ?

" Anh hỏi lại : Em có nhớ anh không ? " Tay đang mơn trớn trên mặt cậu bỗng dưng tăng lực đạo, xiết chặt cằm cậu. "Nhớ. . . Em có. . . Nhớ" Thiên Tỉ một dạng hoảng sợ, lắc lắc đầu cố gắng thoát khỏi tay của Vương Tuấn Khải nhưng không thành mà còn khiến anh bóp chặt hơn. Nhếch môi nở nụ cười, anh nói : " Tại sao lại rời xa anh ? Em biết anh rất yêu em mà..." Nụ cười và đôi mắt Vương Tuấn Khải lúc này đây mang theo chút bi thương xen lẫn đau khổ, tuyệt vọng. Một giọt nước trắng trong chảy dài từ khóe mắt chạm vào môi anh.

Thiên Tỉ lúc này chẳng khá hơn là bao. Tuy không nhìn được nhưng cũng có thể thấy rằng chiếc khăn được dùng để bịt mắt cậu bị ướt hết một mảng, đôi môi cũng run run lên.

Nhiều năm về trước, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ là bạn thanh mai trúc mã bên cạnh nhau từ nhỏ đến lớn. Đi học, đi chơi hay về nhà cũng đều thấy hai người đi chung. Chỉ cần thấy Dịch Dương Thiên Tỉ là sẽ thấy Vương Tuấn Khải và ngược lại, thấy Vương Tuấn Khải sẽ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ. Năm Thiên Tỉ 18 tuổi, Vương Tuấn Khải tỏ tình với cậu và cậu đã đồng ý với anh. Hai người rất yêu nhau nhưng khi chuyện này đến tai ông Dịch thì ông đã nổi giận và bắt cậu chia tay

Cậu không đồng ý, tối hôm đó cùng anh bỏ trốn. Ông Dịch sau 1 tháng trời tìm kiếm, cuối cùng cũng đã phát hiện được chỗ ở của hai người. Ông cho người đến đánh anh một trận rồi kêu người bắt cậu, đưa lên máy bay qua Mỹ du học.

Trong suốt khoảng thời gian năm năm du học, cậu luôn cố gắng học thật nhanh để có thể về gặp anh. Anh thì mỗi ngày cố gắng phấn đấu đi làm để xây dựng cho tương lai tươi đẹp của hai người sau khi Thiên Tỉ về nước. Đêm về là lúc nỗi nhớ người thương của cậu lẫn anh ùa về. Tuy buổi sáng khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười nhưng về đêm là lúc tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo đó ra. Con tim rỉ máu, sự nhớ nhung dâng lên cuồng cuộng trong lòng, một nỗi chua xót, một vết thương ở tim...

| Khải Thiên | | Nguyên Thiên | Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ