" Tôi là một đứa trẻ tự lập vốn không cần ai bên cạnh. "
" Tôi không được đẹp, người thì gầy nhom "
" Tôi vào nhóm TFBOYS chỉ là để đóng vai phụ cho nhóm... "
" Vũ đạo của tôi họ không màng tới...! "
" Cố gắng của tôi họ không công nhận "
" Tôi là người thứ ba chen vào giữa Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên. "
" Chẳng ai cần tôi cả..!! "
Thiên Tỉ đang giở từng trang nhật kí cũ mình từng viết khoảng thời gian vừa vào nhóm. Lúc ấy chẳng có ai để tâm sự. Gọi cho ba mẹ thì lại sợ mọi người lo lắng cho mình, cậu đã phải viết nhật kí để nói những điều trong lòng. Nhớ lại những ngày tháng trước đó, nó như cơn ác mộng đeo bám cậu. Khi ấy, cậu là chàng trai nhỏ mang theo bao hy vọng của ba mẹ độc lập trưởng thành, một mình cậu bước vào nhóm, tự tạo cho mình một bức tường ngăn cách giữa bản thân với hai người đồng đội, với tất cả mọi người trong công ty. Nhưng rồi cũng chính Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngày ngày từng chút một dỡ bức tường đó ra. Chính hai người đã khiến cậu hòa đồng với mọi người hơn, không còn cô độc nữa. Hai người đã luôn bên cậu mỗi khi cậu cần, quan tâm chăm sóc cậu bằng tất cả những gì họ có thể. Che chở cho cậu mỗi khi cậu bị anti fan tổn thương, bờ vai cho cậu tựa vào mỗi khi cậu buồn, những cái ôm ấm áp an ủi, động viên cậu.
" Tiểu Khải, Nguyên Nguyên, cảm ơn hai người... Cuộc đời này gặp được hai người, Dịch Dương Thiên Tỉ em rất mãn nguyện.
________Tui không cố ý ra trễ đâu T^T chỉ là mấy nay tui đang viết bản thảo cho ba fic mới hoàn trước đã rồi mấy cái này mới tính sau. Cho nên đừng giận nha Ọ~Ọ