Tôi không rõ bản thân rơi vào mộng ảo trong bao lâu, chỉ mơ hồ bừng tỉnh khi cả người tê rần dần mất đi cảm giác.
Lúc lấy lại bình tĩnh cũng là thời khắc tôi bàng hoàng nhận ra kẻ trước mặt, kẻ cho tôi nương nhờ hơi ấm tự nãy giờ là ai.
Theo bản năng tôi đẩy mạnh Kim Taehyung ra khỏi người mình, đồng thời bản thân nhanh chóng lùi ra xa.
Phóng đôi mắt phòng thủ về phía Kim Taehyung, kẻ đang bày ra gương mặt nhăn nhó khó chịu.
- Cậu làm gì ở đây?
Đối mặt với con người này tâm trí tôi không còn chỗ cho những rối ren hay đau đớn, thứ duy nhất tôi có thể nghĩ tới giờ đây chính là sao hắn có thể xuất hiện đúng lúc như vậy.
- Cậu nói xem tôi còn có thể làm gì?
Dứt lời Kim Taehyung không nhanh không chậm bước về phía tôi. Tôi như con nhím xù lông phòng thủ trước kẻ thù, khi khoảng cách giữa tôi cùng hắn dần thu hẹp.
Còn đang mãi suy nghĩ cách đối phó với hành động tiếp theo của hắn thì đột nhiên Kim Taehyung bắt lấy ống tay áo kéo tôi đi theo mình.
Không lấy làm lạ bởi động tác lôi kéo của tên điên này. Có khác chăng chỉ là thay vì bắt lấy cổ tay, hắn lại túm chặt ống tay áo của tôi. Nhưng dù thế nào tôi cũng nhanh chóng dùng tay gạt phắt đi.
- Tôi không rảnh để chơi với cậu. Để tôi yên có được không?
Đối với tôi hiện tại đã là quả đủ. Dù là tâm trí hay thân thể cũng vậy đã gần đến giới hạn cả rồi. Tôi thật không còn sức lực nào để tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với hắn nữa đâu.
Nhưng vì cái gì mãi mà hắn vẫn chưa chịu buông tha cho tôi.
Kim Taehyung xoay người bước đến đồn tôi đến sát vách tường, dùng đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn trừng trừng vào tôi. Sau đó bắt lấy cánh tay tôi đưa lên ngang tầm mắt.
- Còn nhớ những gì tôi đã nói hay không? Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai tổn thương đến cậu. Vì chỉ có tôi là người duy nhất có quyền đó thôi biết chưa.
Tôi trợn tròn khi nhìn vào mặt kẻ đang giận dữ trước mắt, rồi dời đến cánh tay đang bị Kim Taehyung túm lấy của mình.
Lúc nãy không phát hiện hóa ra trên tay tự lúc nào lại in hằn vết tím bầm do bị siết quá chặt. Bởi làn da trắng đến trong suốt của mình nên càng làm cho vết thương trên tay đặc biệt chói mắt.
Là do vết thương không đáng ngại, hay vì trái tim đang bị giằng xé nên mới bài xích những xúc giác đau đớn đơn thuần.
- Chuyện của tôi bao giờ đến lượt cậu quản. Tránh ra
- Cậu tự lo cho mình được chắc.
Nói xong Kim Taehyung hung hăng kéo tôi ra ngoài. Bỏ qua những cặp mắt tò mò, mặc kệ tôi giãy nảy biết bao nhiêu lần thì hắn tuyệt nhiên không hề nới lỏng tay dù chỉ một chút.
- Buông ra.
Dùng chút sức lực cuối cùng tôi chỉ mong thoát khỏi bàn tay khóa chặt của Kim Taehyung.
![](https://img.wattpad.com/cover/61394250-288-k243477.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi|Minga - Nhịp Đập Con Tim
FanfictionTên tác phẩm: Nhịp Đập Con Tim (Heartbeat) Tác giả: Mochi a.k.a Mo Pairing: Taehyung • Yoongi • Jimin |Minga/Taegi|