Chương 45 - Hồn Yêu, Hồn Sống.

1.9K 208 92
                                    

- Ngoài đó có gì thú vị lắm sao?

Tôi giật mình bởi bờ vai vừa bị ai đó từ phía sau túm lấy. Ngẩn mặt nhìn vào kẻ vừa dọa mình giật nảy, một tay đưa lên ngang đường chân mày ngăn những tia nắng sớm len lỏi qua khe mắt, vờ như mở rộng tầm nhìn trông về nơi tôi đang thả hồn bay mất.

Nét mặt có chút biến đổi cùng giọng nói pha chút lạnh lùng, tôi chắc đã nhìn chính mình như vậy qua đôi mắt to tròn của người đối diện, bên tai vừa lúc truyền đến giọng âm trầm thấp quen thuộc.

- Không gì cả.

- Aigoo! Lạnh chết tôi rồi.

Vừa nói Kim Yugyeom cũng chính là tên lớp phó mặt than không ngừng chà xát hai tay giả vờ bản thân đang lạnh cóng, trông ngứa mắt vô cùng.

Vốn đầu óc tôi đang trải đầy những phiền muộn, lại bị con người trước mặt này tống vào thêm một mớ chất xúc tác không cần thiết. Cậu ta là đang sợ tôi chưa đủ mệt mỏi có phải không?

Vừa đặt tay lên thành ghế định đứng dậy đã bị Yugyeom ngăn cản, nghiêng đầu cậu ta hạ mắt nhìn tôi từ từ lên tiếng - Tôi đùa một chút, cậu liền phát cáu.

- Tôi không có.

- Còn nói không, Yoongi dạo này có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

- Từ khi nào cậu lại có sở thích lo lắng cho người khác vậy hả?

- Hôm qua dầm mưa cả buổi sáng, đến giờ lại như người mất hồn, rốt cuộc là vì cái gì? - Nhìn vào tôi Yugyeom tiếp tục nói - Vì Park Jimin?

- Cậu dựa vào cái gì xen vào chuyện của tôi, còn có chuyện tôi vui buồn không liên quan gì đến cậu ta.

Yugyeom đảo mắt ra xung quanh, khi những người có mặt trong lớp bị lời nói của tôi kinh động không ít.

- Yoongi kích động quá đấy, bình tĩnh một chút được không?

Tôi không biết bản thân vì sao lại phát cáo, vì sao lại khó chịu khi nghe thấy cái tên ấy. Cả dũng khí cất tiếng gọi lên hai từ kia tôi cũng không có.

Bỏ qua mọi ánh mắt đổ dồn vào mình tôi trực tiếp hướng cửa ra vào bước ra.

Không để tôi toại ý, Yugyeom tên phiền phức ấy tiếp tục nắm lấy tay tôi, giữ lại.

- Cậu...

- Tôi không nhắc đến cậu ta nữa là được chứ gì? Hiện tại với tư cách là một cán bộ lớp tôi có thể hỏi cậu, bạn học Kim Taehyung vì sao rõ ràng hôm qua đã đi học nhưng hôm nay lại chẳng thấy tâm hơi hay không?

- Đi mà hỏi cậu ta, tôi có phải vú nuôi cậu ta đâu mà hỏi tôi.

Tôi muốn giật lại cánh tay bị siết lấy của mình nhưng không thể, chỉ còn cách trơ ra nghe mấy lời sáo rỗng của đối phương.

- Ai không biết cậu ta chuyển lớp vì cậu. Nói như vậy có phải quá phũ phàng hay không?

- Còn cậu có lợi ích gì khi không ngừng đả kích tôi hả Kim Yugyeom. Lo lắng như vậy tự cậu đi mà tìm hiểu, đừng kéo tôi vào.

Dứt lời tôi giật mạnh cánh tay, nới dần khoảng cách giữa bản thân cùng Kim Yugyeom, hậm hực bước ra ngoài.

Bỏ lại câu nói mơ hồ không đầu đuôi phía sau - Tôi không rảnh quản chuyện người khác, người tôi lo lắng chỉ có cậu, vậy mà... - theo sau là tiếng thở dài mệt mỏi.

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ