Chương 2 - Hồi ức

3.9K 296 4
                                    


Đã hơn một tuần từ khi tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia, đến giờ tôi vẫn chưa trở lại Thư viện chính lần nào hết

Nhớ lại lúc đó tôi cũng phải khâm phục khả năng ngủ bất chấp địa hình, thời gian không gian và hoàn cảnh của mình. Tôi ngủ quên trời đất, đến lúc mơ màng mở mắt thấy gương mặt như vừa bị ai lấy mất mấy triệu won của người thủ thư thì mới bàng hoàng tỉnh dậy

Lúc ngủ tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói của ai đó nhưng không rõ ràng lắm, không biết là thật hay do tôi nằm mộng nữa. Cuối cùng tất cả bị tôi quăn ra sau đầu, tôi không rảnh để nhớ nhưng chuyện vớ vẫn như vậy

Sáng nay vẫn như mọi ngày tôi thức dậy làm vệ sinh cá nhân, sau đó giúp mẹ giao sữa đậu nành, rồi về chuẩn bị đi học

Mẹ tôi ngoài việc mở một quán ăn nho nhỏ vào buổi tối ra, buổi sáng còn tranh thủ dậy sớm nấu sữa đậu nành bán, tôi chỉ cố phụ mẹ hết những gì có thể thôi.

Công việc của tôi khá đơn giản, chỉ cần giao những chai sữa mà mẹ tôi đóng gói sẵn đến nhà những khách hàng mà thôi. Nói vậy không hẳn là việc nhẹ nhàng, tôi phải thức khá sớm từ khoảng hơn 5 giờ sáng, đi giao vòng quanh khu phố bằng con ngựa chiến của mình.

Đối với một người sợ lạnh như tôi thì mùa đông quả là cực hình, nhưng nếu nhìn mẹ phải vừa vất vả thức sớm chuẩn bị rồi còn phải đi giao trong thời tiết khắc nghiệt như vậy tôi thực không đành lòng.

Mẹ tôi cũng lo lắng khi nhìn tôi như vậy, nhưng tôi là người đàn ông duy nhất trong gia đình, tôi luôn tự nói với bản thân phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho hai người phụ nữ quan trọng nhất của mình

Mong ước lớn nhất của tôi bây giờ chỉ là học thật giỏi rồi ra làm việc kiếm thật nhiều tiền sau đó mua một căn nhà có sân vườn rộng lớn cho mẹ tôi hưởng phước. Như vậy là đủ rồi

Ăn sáng xong rồi chào mẹ đi học. Bình thường sẽ có một người đến chở tôi đi, nhưng hôm nay cậu ta đến khá trễ nên tôi quyết định đi trước, không quên nói với mẹ

- Khi nào cậu ấy đến mẹ bảo con chờ không được đi trước rồi

- Ừ được rồi, nhớ cẩn thận nha

Nhìn khuôn mặt với nụ cười dịu dàng trên môi, tôi cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường

Tôi không phải kiểu người thích bài tỏ tình cảm, khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có duy nhất một biểu tình đó là thờ ơ. Ai không hiểu sẽ nói tôi là người lạnh lùng, những người hiểu tôi sẽ biết tôi không phải vậy, tôi ghét trở thành người thờ ơ với tất cả nhưng với vẻ mặt lúc nào cũng cau có thế này muốn người ta nghĩ khác đi cũng khó khăn vô cùng.

Vậy nên lâu ngày tích tụ dần người ta cứ mặt định tôi như vậy, tôi không phản bác, vậy là hình thành một con người lạnh lùng thờ ơ không quan tâm đến ai hết. Trong mắt mọi người tôi là như vậy, dù có chấp nhận hay không

- Yoongi

Giọng nói vừa kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ. Không cần quay đầu, tôi có thể hình dung có một tên đang đạp xe một cách điên cuồng hướng về phía tôi mà lao tới

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ