(Chap 13) Tình một đêm (part 2)

844 75 6
                                    

"Chúng ta có thể từ bỏ không ?"

"Ya....Tôi cũng muốn lắm...."

Địa điểm hẹn hò tiếp theo....chả cần mô tả làm gì vì địa chỉ y như giấy mời họp hội nghị Saniwa. Chắc ai cũng đoán ra được người hẹn là ai rồi nhỉ ?

"Sao ngươi nói dịch vụ này Lãnh chúa không biết ?"

"Tôi vừa gọi Konnosuke...nhưng không liên lạc được...."


..........................RIP : Konnosuke..........................

"Ờm....ta phải vào sao ?"

"Ngài nghĩ có thể từ chối Lãnh chúa sao ?"

Saniwa nuốt nước bọt, từ từ đẩy cánh cổng to lớn ra. Bên trong là khu vườn rộng lớn, một dinh thự....một tòa lâu đài cổ kính trang nhã đã mở cửa sẵn đón chào.

*ngó nghiêng*

"Lạ nhỉ !? Không có ai ở đây cả. Bình thường phải có một vài tên chả biết là người hay vật ra tiếp đón chứ !?"

"Ngài cứ vào lâu đài thử đi..."

".....Ta nghi là bẫy."

"Rõ ràng là một cái bẫy ! Ai chơi nhiều game, xem nhiều phim, đọc nhiều truyện mà chả biết ! Nhưng đây là con đường ngắn nhất để gặp Lãnh chúa."

"Haizzz thương cái thân mình quá..."

Bên trong lâu đài tối mịt, vắng lặng đến đáng sợ. Saniwa có thể đoán được bao nhiêu tia sáng nhấp nháy - nơi cất dấu cái gì đó....như một khẩu súng.....hay cung tên.....

"Ờm....liệu đi ra giữa ta sẽ bị sao không Cáo con ?"

................................

................"Cáo con ?"

Saniwa hoảng hốt, Cáo con không ở trên vai Người, cũng không ở xung quanh. Cửa đóng rầm lại một tiếng rõ to, không còn đường thoát, bao trùm là màu u tối.

"Tch ! Lãnh chúa ! Đùa thế này chẳng vui vẻ gì đâu ! Mau là đây đi ưm hưm-- !!!" Bị bịt chặt bằng một chiếc khăn vải mỏng tẩm thuốc mê. Ý thức dần mất đi, chìm vào ảo mộng sâu thẳm....

_______________________________

"......................."

".......%&$#....."

"............THẢ TÔI RA !!!!"

Saniwa giật mình, mở mắt.Không gian sặc mùi máu... nhầm mùi cáo dần hiện lên. Một căn phòng đậm chất Châu Âu với thảm ren đỏ chót, tủ gỗ mịn. Và nơi Saniwa đang nằm là chiếc giường cổ điển trắng dát vàng, vô cùng sang trọng. Sơ qua thì đây chẳng phải nhà ngục tăm tối mà và phòng dành cho nữ hoàng thì đúng hơn. Trên chiếc cột gần giường có 2 con vật.

"Ya ya !! Ngài dậy rồi ! Mau cởi trói cho tôi !!!"

"Cáo con !" Saniwa vội vàng chạy tới. "Eto....được rồi ! Và đây..."

"Konnosuke đấy ! Từ lúc bị bắt vào đây chả có động tĩnh gì cả."

"Thân nhiệt còn nóng, chưa chết đâu. May quá...."

[Touken Ranbu] Thực tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ