( Chap 23.5 ) Yên thân bất thành ( ngoại truyện )

448 53 5
                                    

Tình trạng Saniwa hiện tại : Hấp hối.

Sau khi xem xong chap 23, ngoài lời cảm ơn của Shiro ra thì cả ba nhân vật đánh hội đồng. Chưa xong tại đó, Yuki còn phục kích ám sát Saniwa ngay bên ngoài bản doanh làm các TouDan ngày đêm không nghỉ ngơi bảo vệ Chủ nhân. Saniwa tự nhủ không bao giờ nhận bất kì yêu cầu nào trong khoảng thời gian này, quá tốn sức lực và chất xám rồi. Nói vậy không phải Người đang lười mà thực bị bệnh nặng, hai tuần nay nằm suốt, chỉ cho ba đội đi viễn chinh là cố lắm rồi, các sự kiện đã hoàn thành, tu hành tạm hoãn. Có thể coi đây là thời gian yên bình hiếm có cho bản doanh nói chung và Saniwa nói riêng. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, những vấn đề cứ phát sinh như dòng lũ cuốn.

Sáng tinh mơ, tiếng chim hót thánh thót trên ngọn cây cao trong trẻo như tiếng đàn gảy bên tai. Tấm futon trong phòng Saniwa vẫn trải trên sàn với cơ thể không gượng dậy nổi, thỉnh thoảng có tiếng ho nhẹ. Ichigo bên cạnh chăm sóc từ sớm.

"Khụ.... chiến sự.... tới đâu rồi...." Giọng khàn khàn.

"Đừng cố sức Aruji-dono, xin hãy nghỉ ngơi." Ichigo đắp chăn cho Saniwa rồi tiếp tục báo cáo. "Công việc đào hầm đã hoàn thành. Đội Tantou đã thành công tới tầng 50 đón Houchou, đội của tôi đã tới tầng 100 và may mắn đón thêm Gotou nữa. Hakata vẫn chưa tới....

"Haha những đứa trẻ đều trưởng thành rồi. Và anh nữa Ichigo, được trực tiếp lãnh đạo nên có chút phấn khởi ha ?"

Bị Saniwa nói trúng hồng tâm, gương mặt cố gượng sắc hồng cùng cánh hoa anh đào bay. Bất chợt anh bị đẩy làm đôi môi gần sát Saniwa hơn, may thay chống đỡ bằng hai tay, suýt chút nữa....

"Ôi trời hại cúc của người ta như vầy mà còn ngại ngần gì. Mau mau an ủi đi ~"

"Reiko-dono... xin Ngài dừng lại..." 

Vấn đề phát sinh là đây, em gái Saniwa - Reiko mới trở thành Sani cách đây không lâu đã nhanh chóng sát nhập bản doanh cùng Saniwa.Cả Juudaine cũng dính vào nên càng thêm đau đầu. Saniwa chỉ muốn ốm càng lâu càng tốt.

"Reiko-sama!" Hasebe bế Reiko ra để Ichigo trấn tĩnh lại. "Xin đừng làm phiền Saniwa-sama. Mọi sự trong bản doanh đều có thể thông qua tôi là được rồi."

"Chán lắm ! Ta muốn nói chuyện với Sil-chan cơ ~ Ju-chan cũng bơ ta rồi. Đuổi ta đi để Ichi và Sil-chan hú hí với nhau à ?! Ta muốn xem !"

Thật là.... tiết tháo em ơi, em là mọi người khóc không thành tiếng rồi. Và cũng phải xin lỗi Ju-chan cho hành động của đứa em nữa. Ai da....

"Ichi.... đỡ ta dậy..."

"Aruji-dono sức khỏe của Ngài..." Saniwa nắm chặt tay Ichigo, một lời đề nghị không thể khước từ, anh đành nhẹ nhàng đỡ Người dậy. Cơ thể vẫn hoàn toàn tựa vào anh. Đưa tay ra.

"Reiko...lại đây.." Thấy Saniwa nhìn mình trìu mến, Reiko ngoan ngoãn làm theo. Người xoa đầu cô.

"Reiko, hãy từ từ cảm nhận bầu trời nơi đây. Em sẽ thấy rất đẹp. Niềm vui, hạnh phúc khi được thấy những gương mặt tươi cười khi được đoàn tụ bên anh em, kể lại những câu chuyện quá khứ buồn vui rồi lại cười xòa tiếp tục bước đi. Anh cũng đã tìm thấy niềm vui cho bản thân mình. Cho nên anh muốn em trở thành Sani thật tốt, cảm nhận niềm vui nỗi buồn để xóa nhòa những thứ xung quanh em trước đây. Hãy biến những kí ức này thành thực tại của em. Nếu khó khăn, anh sẽ giúp anh. Sống chậm lại nhé."

[Touken Ranbu] Thực tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ