( Chap 20 ) Ngày đặc biệt

620 70 10
                                    

Đầu tháng 10, dấu hiện mùa đông đang tới là từng đợt gió se se lạnh cuối thu ngày một nhiều. Không biết độ ẩm trong Saniwa nhiều đến đâu nhưng quyết định ngồi ngoài hành lang đón gió, điều mà người ta chỉ làm vào mùa hè. Bên cạnh là những chiếc lọ vứt lăn lóc của Fudou nằm ườn ra say xỉn. Saniwa cầm chiếc lọ rỗng, không khỏi thắc mắc.

"Cậu uống sữa mà cũng say sao ?" 

Lời của Saniwa như hàng ngàn mũi tên cắm thẳng vào tim cậu. Fudou ngồi phắt dậy.

"Sữa đâu mà sữa ?! Đó là sake mà !"

"Dung tích giống lọ sữa bò mà ta mua. Chúng đều là thủy tinh nên vứt đi rất lãng phí. Rửa sạnh đi rồi ta làm sữa chua ha." 

"Không được..hic ! Ngài phải làm sake...là sake cơ hic!"

"Rồi rồi ta sẽ làm cả hai."

Thay đổi khung cảnh mùa đông trở nên nên thơ hơn bao giờ hết. Ngược lại ở sâu sau những trò lầy lội của Tsurumaru lại càng trở nên tinh quái. Điển hình như lúc này...

"Uwaaaa Ichi-nii cứu chúng em!!" Gokotai và Maeda trốn đằng sau cây tránh liên hoàn bóng tuyết đang lao tới. Cái tên nhây kia làm người tuyết trở nên đáng sợ dọa bọn trẻ, thậm chí Namazuo còn cung cấp thêm một ít 'tuyết màu nâu' trộn lẫn. Ai đi qua không để ý cũng lãnh đủ. Akita vội vàng chạy tới mách Saniwa. 

"Chủ nhân ! Tsuru-san lại ném bóng tuyết và phá người tuyết của bọn em !" 

"Hic..ek ném bóng tuyết ? Ở đâu cơ ?" Fudou làm lead chính cả ngày chỉ ở bên Saniwa nên chẳng biết có trò vui đằng sau Honmaru.

"Tsuru-san ném mạnh lắm. Tụi em phải chạy hết."

"Ây dà đi nào! Ta sẽ vào phe mấy nhóc. Hic!" Fudou khoác vai Akita kéo đi.

Saniwa ngồi mà chỉ biết cười. Ichigo và Hasebe đều đi viễn chinh cả rồi nên không có ai quản lý. Kể cũng lạ, bình thường với lý do gì đấy hai người lại không có thiện cảm với nhau lại tình nguyện viễn chinh cùng nhau kéo theo một vài người nữa. Mà giờ điều đó không quan trọng bằng việc Tsurumaru đang lợi dụng điều này tác quái. Muốn bản doanh nhộn nhịp hơn nhưng quá thể đáng thì phải phạt thôi. Saniwa nghĩ ngợi một lúc, nảy ra một ý tưởng liền lập tức chạy vào nhà bếp.

________________________________________


Buổi trưa đã tới, tất cả TouDan tụ họp trong gian phòng ăn.Thật ngạc nhiên là đích thân Saniwa xuống bếp. Có một chỗ ngồi đối diện Saniwa mà phải là "TouDan được chọn" mới được phép ngồi vào.

"Haha làm nhiều đồ nóng ăn cho ấm người. Ta nấu rất nhiều nên cứ thoải mái đi nhé."

Một bàn ăn gồm 57 món tất cả chứng tỏ rằng hôm nay tinh thầnNgười vô cùng phấn chấn.

"Riêng Tsurumaru sẽ được thưởng thức một số món ta mới biết nấu. Hi vọng cậu sẽ thích."

Trong thâm tâm của Tsurumaru hiện lên hai chiều hướng : Ngạc nhiên và nghi ngờ. Ngạc nhiên là lại được Saniwa ưu ái nấu riêng cho mình trong khi những chuyện xảy ra vừa nãy đáng bị làm móc treo đồ ba ngày. Nghi ngờ có thể đây chính là hình phạt cho cậu. Tsurumaru toát mồ hôi không biết trả lời thế nào.

[Touken Ranbu] Thực tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ