( Chap 17.5 ) Dự tiệc ( truyện bên lề )

759 65 4
                                    

Xin chào mọi người ! Là tôi, Saniwa đây, nhân vật chính đây. Cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là..... Tôi nhận được thiệp mời màu đen huyền, người gửi tên Shiro. Nửa nghi ngờ nửa thích thú, tôi tự hỏi tại sao quý nhân này đã mời người giời như tôi đi dự một bữa tiệc xa hoa ( tôi nghĩ vậy ) Đó là tất cả điều tôi nghĩ cho đến khi đến dự........

______________________________________________

*keng!!*

*Xoảng!! Rầm !!!!!*

"Đồ khốn !!! Cái gì mà Tiệc chào mừng đón Juzumaru cơ chứ !?! Nhà ngươi cố ý chọc tức ta sao ?!" Saniwa tức giận cầm kiếm chĩa thẳng vào hắn, kẻ đang ngạo nghễ đứng cạnh Juzumaru trên bục cao. Cạnh Người còn có Saniwa khác nữa với tâm trạng tương tự.

Một bóng hình cao ráo, mặc áo sơ mi và quần dài đen, tư thế chuẩn soái ca. Đứng bên cạnh Juzumaru lại tăng phần sang trọng. Quả là vị vua của bữa tiệc. Con ngươi nhìn xuống bên dưới, hắn cười.

"Chào mừng tất cả các Saniwa không quản ngại khó khăn đến dinh thự của ta. Đúng như tiêu đề, hôm nay ta mở tiệc chào mừng đứa con dâu yêu quý đã trở về nhà. Hora! chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng." Hắn cầm ly rượu trên tay, nâng cốc cùng các Saniwa kế bên mình.... Hình như cũng là những người có Juzu. Nếu hắn muốn mở tiệc sao chỉ các Saniwa trên bục cao kia là được mời rượu ? Còn những Saniwa như Người..... đứng ở cổng !!! Thật không chấp nhận được !!

"Nè tên khốn kia ngươi không có một chút lòng tự trọng nào hay sao ?! Bọn ta đến đây không phải để nghe khoe thành tích !!!" Một vị Saniwa thét lớn.

Hắn chợt nhận ra. "Oh ta quên mất." Đặt ly rượu xuống. "Thêm phần thú vị cho bữa tiệc, sao chúng ta không khuấy động một tý nhỉ ? Sẵn ở đây chúng ta có những con người kém may mắn khi không có được Juzumaru. Chắc họ đang nóng giận lắm đây." Bên trên cười khúc khích.

Bản thân Saniwa rất hiền lành nhưng khi nghe những lời đó không sôi máu không làm người. Nhưng Saniwa chợt nhận ra người mời là Shiro, cô gái câu lạc bộ trà đạo mặc kimono màu đen, Người từng gặp cô ấy trong một buổi hẹn hò bất đắc dĩ. Vậy cô ấy đâu rồi ? Địa chỉ trên thiệp mời là đúng nhưng sao lại dẫn tới một nơi tràn ngập sự kiêu ngạo thế này ! Chủ bữa tiệc lại là con trai, thật chẳng hiểu gì cả.

Không quan trọng, bây giờ Người cũng trở thành khách mời rồi, lại ở trong nhóm không có Juzumaru.

"Tiệc ngọt đã kết thúc." Hắn cầm trong tay thanh tachi màu đen tuyền. Khi rút kiếm, 1 loạt dòng chữ mờ ám với hắc khí hiện lên xung quanh. "Bắt đầu phần chính thôi nhỉ ?"

Hóa ra ý đồ của hắn ban đầu chính là lúc này đây. Muốn tạo thành 2 phe chém giết lẫn nhau, và hắn đã cài một thứ gì đó khiến chúng tôi "không thể chết", một trò tiêu khiển hoàn hảo.  Coi chúng tôi như quân địch, một trò tiêu khiển hoàn hảo.

Cơn giận lên tới đỉnh điểm, các Saniwa phe thất bại đồng loạt xông lên cùng một lúc. Người cũng không ngoại lệ, tiến lên nhắm thẳng vào hắn. Có những câu hỏi mà chỉ có hắn mới trả lời, nên phải bắt hắn đầu tiên. Saniwa bống nhận ra phía trên mình có bóng người, cầm thanh Oodaichi nhảy xuống, Người lùi lại né vết chép như trời giáng, một bóng hình ngầu nhất có thể.

[Touken Ranbu] Thực tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ