( Chap 22 ) Tháng ngày ấy, tôi và cậu gặp nhau (part 2)

518 52 4
                                    

Sau cái ngày chào mừng Juzumaru, dinh thự Minamoto chìm trong bóng tối. Xung quanh toàn hàng rào dây thép gai xung quanh trông như doanh trại quân đội. Câu lạc bộ trà đạo được trao lại cho Sora tiếp quản nên chắc chắn Shiro và Yuki chỉ ở lại trong bản doanh chính. 11 giờ đêm, các TouDan đã Kiwame được trang trang bị thêm kìm cắt dây thép gai xâm nhập vào trong. Trên cao, Juudaine đang quan sát tình hình.

"......Luật cấm mang vũ khí bên ngoài vào thế giới TouRan bị vứt sang một bên. Cũng khá khôn ngoan khi đặt thêm bom mìn quanh sân, càng tiện lợi.."

"Chính Ju-chan cũng mang phương tiện cấm còn gì." Saniwa chỉ chiếc trực thăng đằng sau. "Lại còn trang bị súng bắn tăng nữa. Vậy mà lúc nào cũng luôn thuyết giáo yêu thương đao kiếm." 

"Yuki đã dự tính sẽ tổn hại đao kiếm nên đã di dời bản doanh sang nơi khác. Tuy nhiên đó chỉ là kế dụ tôi thôi. Thực chất Shiro vẫn ở đâu đó trong dinh thự, nếu tôi không nhầm...." 

Saniwa thở dài, nghe tên này suy luận thế nào thì cũng kết luận Người là bao cát di động. Được cái tối nay được lôi bộ vest đóng bụi từ lâu lôi ra mặc. Để tránh nổi bật, kariginu hoàn toàn bất lợi, và sẽ hợp hơn với mái tóc dài hơn bờ vai một chút. Đúng vậy Juudanine "thay đổi" diện mạo Saniwa thành một quý ông sang trọng lịch thiệp. Tuy nhiên cái mặt vẫn chưa phân định được giới tính. Bộ đàm vang lên.

"Đại tướng ! Bên được được bảo vệ kiểm soát an ninh chặt chẽ. Chúng tôi chỉ có thể ghi lại thông tin tuyến ngoài , không thể xâm nhập sâu hơn."

"Cứ làm theo kế hoạch, truyền thông tin cho ta rồi nhanh chóng rút lui." 

"Rõ !"

Tắt bộ đàm, Juudaine kéo Saniwa.

"Gì thế ? Tôi tự đi được." 

"Lên trực thăng."

"Lên á ?! Không không không Không không không Không bay lên tý chạm đất có an toàn không ?!!"

"Có nếu nhảy xuống đúng chỗ."

A vâng Saniwa ngất tại chỗ. Juudaine thở dài bế lên ném vào trong. Đóng cửa lại.

"Xin chờ lệnh của Ngài. Juudaine Đệ Thập."

"Dinh thự Minamoto."

____________________________________________________


"Tỉnh dậy mau. Có nghe thấy không !" Tiếng Juudaime văng vẳng tựa như giấc mơ thoáng qua. Saniwa cựa mình quay sang một bên, cảm thấy có gì đó ươn ướt nơi đầu ngón tay. Nhíu mày, chầm chậm mở mắt.


Máu !!!!!! Xác người !!!!!!!!!! Rất nhiều !!!!!!!!!!!!

Saniwa bừng tỉnh hoàn toàn, bật phắt dậy, gương mặt tái xanh như thiếu máu. Bằng cái gì đấy Người đang ở trên trần dinh thự Minamoto.

"Tỉnh rồi phải không. Nghe rõ đây : Tôi cung cấp cho cậu 1 khẩu súng lục, một con dao găm, đặc biệt tai nghe mini này để tiện liên lạc. Lấy một chiếc mặt nạ trong mấy cái xác giả làm vệ sĩ. Cố xâm nhập vào trong dinh thự rồi đợi chỉ thị của tôi."

"Ah ừm.... mà nè liệu Lãnh Chúa và các Đại Sani có biết điều này không ?"

"......Cùng lắm thì đổ hết tội cho cậu."

[Touken Ranbu] Thực tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ