( Chap 22 ) Đậu chiên là cám dỗ !

354 34 2
                                    

Nhảy lên trên bức tường cao ngất, nhanh chóng đớp lấy lá bùa treo lơ lửng bên trên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhảy lên trên bức tường cao ngất, nhanh chóng đớp lấy lá bùa treo lơ lửng bên trên. Lá bùa lập tức bùng lên ngọn lửa xanh dương. Vì quá nóng, nó nhả ra ngay lập tức, nhưng thay vào đó đã có thể lẻn vào bản doanh.

"Phiu!~ Cái an ninh lỏng lẻo thế này lỗi thời rồi, cũng cần phải biết phòng trừ thú hoang chứ !? Bọn thoái sử đao cũng có xuất hiện một con nhện to đùng kia kìa."

"Cảm ơn vì đã góp ý. Có nghĩa ai cứ bên ngoài có hành động xâm nhập bản doanh thì có thể xử đẹp phải không Konnosuke ?" Sát khí dần lại gần.

"Ah Hotaru-san.... t-tôi chỉ kiểm tra một chút thôi..." Nó sợ sệt dần lùi lại một góc.

"Lần sau phải biết cào cửa mà gọi vào. Lịch trình của ngày hôm nay đâu ?"

"Từ từ nào ! Mới sớm ra đã phải chạy tới đây, một bát cơm cũng chưa có mà ăn..."

"Đi kiếm con thỏ nào 'giao phối' xong ăn luôn ấy."

"Này tôi là cáo của thần linh, là linh vật cao quý đâu thể làm sinh vật hạ đẳng như thế được !?" Chưa nói xong Hotarumaru đã đi mất.

"Ahhh~" Nằm bệt dưới đất. "Tôi đói quá ~ Chết mất thôi ~~ Làm ơn ai đó...."


Trong lúc đó, nhà Awataguchi vừa mới hoàn thành xong bài thể dục buổi sáng.

"Ya ya dậy sớm thế này tốt thật nhỉ Nakigitsune ?" Nakigitsune gật đầu. Tự nhiên có tiếng kêu ai oán gần cổng bản doanh. Bản năng của loài cáo trỗi dậy, Kitsune xin Nakigitsune rồi chạy tới nơi phát ra tiếng kêu. 

"Ya ya.... Konnosuke ?!!" 

Nghe tiếng gọi ở gần, nó lập tức mở bừng mắt đứng phắt dậy.

"Kitsune !! Ôi ôi quý nhân của tôi ! Đến đây vì tiếng gọi của tôi phải hơm ~"

"Ya ya ! Thấy đồng loại gọi thì phải chạy tới chứ ?! Sao sáng ngày ra lại mệt mỏi thế này ?"

"Không nói nhiều ! Mau đưa tôi điểm tâm buổi sáng đi ! Xin Kitsune đó !~~"

______________________________________


Sau khi xong hai xiên Dango cùng tách trà, Konnosuke nằm chềnh ềnh ra sàn vỗ bụng. Kitsune nhìn nó mà bất lực.

"Sau không dùng bồ câu đưa thư ấy mà lại cứ phải leo lên đây mới chịu ?" 

"Lãnh chúa bắt tôi đó. Hiếm khi xuất hiện Đại thần thì phải chăm nom bản doanh thật kĩ. Đặc biệt thời gian không thể chậm trễ được." 

[Touken Ranbu] Thực tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ