( Chap 26 ) Câu lạc bộ trà đạo (part 2)

233 34 9
                                    

Bên kia gương phản chiếu, căn phòng đã từng là của một người, đang diễn ra buổi trà đặc biệt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bên kia gương phản chiếu, căn phòng đã từng là của một người, đang diễn ra buổi trà đặc biệt. 

"Chà... Không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ ?" 

"Vẫn còn day dứt vì đã giết tôi sao ?"

"Có thể coi là vậy." Cảm giác cầm kiếm trên tay chém xuống vẫn còn hiện hữu rõ. Chỉ là bây giờ không cảm nhận được nó trên da thịt được nữa. 

"Cậu chỉ làm theo chỉ thị thôi."

"Tôi ngu ngốc để bị dắt mũi nhỉ ? Đã là quá khứ rồi." Saniwa không mấy ấn tượng vì điều đó nữa, trước mắt là các TouDan yêu quý của Người mà thôi. 

"Yuki Đã không thể quên được cô."

"Tôi biết. Nhưng điều tôi mong muốn ở cậu ấy đã thành hiện thực."  Trên gương mặt người con gái ấy đang mỉm cười. 

"Vậy thì tốt rồi. Mà hiện tại, cô đang làm mọi thứ rối lên đấy."

"Tôi hiểu, sợ khi mình không về thì câu lạc bộ sẽ loạn mất. Nhưng giờ có thể an tâm giao cho Sora rồi."

"Cô sẽ trở lại chứ ?"

"Ai biết được." Cô cười nhẹ. "Có một vấn đề không phù hợp phải xuất hiện lúc này. Tôi muốn cảnh báo cho cậu."

Ánh mắt luôn xanh trong của Saniwa chợt ánh lên. 

"Yuki và Juudaine chắc chắn sẽ gây chiến với nhau lần nữa. Số mệnh của cậu cũng bị rành buộc."

"Hừm.... Hahaha!" Bất giác cười lớn. "Bị lộ rồi, chẳng bao giờ họ cho tôi một giây phút bình yên nào cả."

"Ý cậu thế nào ?" Ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào Saniwa.

"Cô đã xong việc ở đây rồi nhỉ ? Vậy cùng tôi đi phong ấn hai con người đó không ?"

"Bằng cách nào cơ chứ..."

"Trước sau gì tôi cũng bị truy sát. Dù không có cách nào cũng phải chiến đấu thôi."

"Vậy hãy nói câu gì cho hợp hoàn cảnh nhất ấy."

"Hầy... Xin cô Shiro, xin hãy cứu mạng tôi. Không có cô tôi không thể chiến đấu với Yuki được. Mong cô giúp đỡ." 

Được một lúc tiếng khúc khích nhè nhẹ quyến rũ văng vẳng bên tai.

"Đưa tôi đi, có như vậy mọi người mới vui vẻ hơn."


Bên ngoài dù áp tai lên cửa cũng không nghe ngóng được bất kì cái gì cả. 15 phút trôi qua rồi và Sora bắt đầu sốt ruột. Bỗng nhiên cửa mở bất thình lình.

[Touken Ranbu] Thực tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ