(Chap 15) Ảo mộng...

728 80 11
                                    

"Vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Vậy....điều thực sự ngươi muốn là gì ?"


Bừng tỉnh trong cơn mê dài, đầu vẫn còn chút choáng váng. Hình ảnh xung quanh dần được hiện ra...

"Waa! ...Ahahahahah! Ngạc nhiên chưa ? Chào buổi sáng Chủ nhân !"

"Ha ?"

"Hahaha hôm nay Ngài dậy muộn quá đó Chủ nhân"

"Ngài đang lo lắng gì sao ?"

"... À.." Ngồi dậy.Gãi đầu. "Tsurumaru....Makazuki....Juzumaru....cả 3 dậy sớm thật đấy. Và sao lại tập trung trong phòng ta ?"

"Vì ngày hôm nay vô cùng quan trọng !" Cả 3 đồng thanh.

"Ngài đã hứa với tôi là sẽ mua phim kinh dị hay nhất cho tôi làm tư liệu a" Tsuru mắt long lanh.

"Hahaha ta chỉ muốn cùng Chủ nhân uống trà ngắm hoa rơi."

"Bổn đạo chỉ nhắc nhở hôm nay là ngày hoàn thành đền thờ ở sân sau. Mong Ngài đến xem thử."

"Oh...ta cũng muốn xem thử"

"Hai vị xem cùng nhau đi. Hôm nay Chủ nhân sẽ xem phim với tôi."

"Nhưng nếu Chủ nhân không làm lễ thì vẫn chưa thể niệm được..."

Saniwa không có biểu hiện gì. Chỉ đơn giản 'hầy' phớt lờ cái đám kia rồi từ từ ra khỏi phòng. Từng đám mây trôi nhè nhẹ lướt qua trên bầu trời trong xanh. Gió thổi nhẹ đung đưa những bông hoa phong lữ màu tím hồng. Tiếng nói cười của lũ nhóc Tantou đang chơi bóng trên sân. Ah một buổi sáng yên bình, nhưng cũng đem lại cảm giác lạ lạ lùng cho Saniwa. Người nhập một câu lệnh,lập tức xuất hiện làm khói trắng xóa trước mặt.....ờm.....không thấy có gì khác....bỗng nhiên có vật gì đó vèo ra.

"Uwaaaaa Cuối cùng !! Cuối cùng cũng có người cứu !!" Một con vật có tai cáo, đuôi cáo. Chỉ có thể là Konnosuke - linh vật của game.

"Oya từ từ nào, người ngợm bẩn quá ! Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?" Saniwa gỡ từng chiếc lá, phủi bụi cho Konnosuke.

"Huhu Lãnh Chúa đày tôi đi biệt xứ 2 tháng lao động khổ sai. Như bị đi tù ấy ! May thay Saniwa cứu tôi khỏi cảnh bị đám đó ôm ấm vuốt ve, rồi đun nước hâm nóng..." Konnosuke cười trong đau khổ.

"Khổ cho ngươi. Vậy ngươi còn phụ trách giải đáp thắc mắc cho Sani nữa không ?"

"Quyền hành mất hết rồi....mà các Sani giờ cũng tự bảo nhau chứ có cần con cáo này đâu....tôi đi tầm 1 tháng nên sự tình cũng không biết nhiều lắm"

"Vậy à...ngươi có thể liên lạc với Lãnh chúa không ?"

"Để ổng giết tôi chết ! Tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Lãnh chúa để trốn thoát thuận lợi hơn. Có chuyện gì sao ?"

" À cũng không có gì nhiều...mà ngươi đi tắm đi ! Mùi kinh khủng !!"

"Rồi rồi. Tôi mượn cái ao trước nhà nha !" Konnosuke nhảy phốc chạy nhanh ra hồ.

"Ê này vào nhà tắm hẳn hoi.."

*Rầm* "Óa !!!!"

"Hahaha sập bẫy rồi !!" Tsurumaru hí hửng ngồi cạnh Saniwa "Chủ nhân nhìn kìa ! Cái hố to thế kia mà con cáo ngốc đó vẫn nhảy vô được !"

Saniwa thở dài,gõ nhẹ vào đầu Tsurumaru. "Lúc nào cũng nghịch ngợm.Thật là."

"Hì hì nếu đây là niềm vui của Chủ nhân,tôi sẽ tiếp tục mang đến sự ngạc nhiên đến cho Ngài và cho cả đại bản doanh."

"Niềm vui của ta..."

"Ngài luôn mong muốn sự ngạc nhiên đến với mình phải không ?! Có tôi ở đây,Ngài sẽ không còn phải chán nản nữa."

.....Ngạc nhiên gì chứ !? Chỉ cần nhìn thấy nụ cười thật tươi của cậu đã là sự ngạc nhiên dành cho ta rồi.Nhưng mà...

"Chủ nhân gọi con cáo đó có việc gì vậy ?" Tsurumaru thắc mắc.

"À....ta chỉ muốn hỏi.... cậu là ai ?"

" Ek ?"

_________________________________

Bừng tỉnh trong cơn mê dài. Hình ảnh xung quanh dần được hiện ra......

..........................

Ôm mặt.

"Ta đã có ai đâu."

                                                            (( End chap 15))

6 tháng rồi.....Không có Juzu...không có Mika......cũng chẳng có Tsuru ;;;;w;;;;


[Touken Ranbu] Thực tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ