( Chap 17 ) Vết thương lòng (tập truyện ngắn )(part 1)

921 85 21
                                    

1

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

1. Event rèn Juzumaru.

Đập bàn.

"Rèn á !?!?" Saniwa hét lên với tần số lớn làm rung chuyển núi đồi.

"Chết tiệt tại sao lại là rèn cơ chứ !?! Thà cứ hẹn nhau tháng năm đi còn hơn. Mình vẫn còn bị ám 1h30.... Ai da sao bây giờ ghaaa!!!". Đêm đó không một TouDan nào dám lại gần phòng Saniwa

Đi đi đi lại, quay ra quay vào, đứng lên ngồi xuống. Cuối cùng ! Saniwa quyết định : LIỀU ĂN NHIỀU !!!

........

Đời không như mơ tình không như thơ, Saniwa lọt vào danh sách "Tháng 5 sôi động"

Người tuyệt vọng ngồi một góc ngắm sao, bên cạnh là 3 Atsushi rèn được trong event.

Nhưng đâu dừng ở đó.

Nhưng đâu dừng ở đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

2. Truy tìm Juzumaru ( lần 1)

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức thưa Chủ nhân...." Mitsutada thở dài mang "Niềm tự hào của Saniwa" - đội 1 trở về trong sự tiếc nuối.

Bầu trời chẳng cần đổ sập thì Saniwa đã bị chôn vùi mất rồi. Xuyên suốt 2 tuần ngay Người ăn không ngon ngủ không yên. Tiêu gần hết tài nguyên vừa mới khôi phục được chút chút cộng thẻ trợ giúp..... mà vẫn không thấy đâu. Lo lắng quá mức khắc dẫn tới bệnh, hàng thuốc dài bên cạnh cùng người giúp đỡ - Gokotai luôn phải túc trực hàng giờ chăm sóc. Sau một loạt kết quả, Người đã chẳng còn có thể đứng dậy, nằm trên juton thở dài ngao ngán.

"Mai.... là kết thúc rồi phải không ?"

"..... Vâng thưa Aruji-sama" Hasebe lưỡng lự. Nhưng thành thật là tốt nhất.

"...... Hn..." Lấy cánh tay che đôi mắt nặng trĩu. "Ta sẽ xin lỗi Aoe sau. Chắc...... ta không có duyên với Thiên hạ Ngũ kiếm."

Gian phòng tĩnh lặng, không còn một câu an ủi có thể cất lên được lúc này. Vì nỗi đau lớn nhất của Saniwa một lần nữa lại nhói lên trong lòng nữa rồi.

[Touken Ranbu] Thực tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ