Hạnh phúc giản đơn

267 10 0
                                    


Chanyeol coi như Seohyun không còn tồn tại, hắn thờ ơ, đi về thấy em chào cũng không mảy may biểu hiện trên khuôn mặt. Áo không bắt treo, thức ăn cũng đều từ nhà bếp đem tới, còn những thứ em chuẩn bị thậm chí không thèm ngó.

-Sếp có uống café không ạ? - Seohyun đã mấy lần hỏi câu này, nhưng đều không được đáp lại.

Chanyeol vẫn chú tâm vào cái tivi, mấy hôm nay thật nhàn rỗi, không có việc gì, ở bên ngoài tuy có rất nhiều trò tiêu khiển nhưng hắn không thích lãng phí thời gian. Hắn cũng không rõ mình đang theo dõi chương trình gì nữa, không chuyển kênh từ lâu rồi, ai nhìn vào thì chắc đang nghĩ hắn rất tâm đắc với tập phim.

Không nhận được hồi âm nhưng Seohyun vẫn vào bếp chuẩn bị café, em cố gắng làm cẩn thận. Mang ra đưa Sếp mà đôi tay cứ run run, mặt nước lăn tăn mãi cho tới khi đặt cốc cafe xuống bàn. Em lùi lại đứng đằng sau ghế Sếp, đợi chờ sự sai khiến như là lấy máy tính, điều khiển máy điều hòa, .v.v... Cũng như Sếp, em nhìn vào màn hình tivi, chỉ thế thôi.

Khi café nguội lạnh, Chanyeol vẫn chưa để mắt đó là ly cà phê đen hay sữa huống. Chân em đã mỏi, đói bụng mà cũng không dám rời chỗ. Thà rằng cứ như xưa, mỗi khi làm gì khiến hắn không vừa ý thì cứ trách mắng hơn là im lặng như lúc này. Thi thoảng em để con mắt mình hướng về mái tóc Sếp, em nhớ hay được Sếp cốc đầu, lần cuối cùng Sếp cốc đầu em, khi ấy Sếp còn mỉm cười mà không quên đi rửa tay, khi em nhìn không hiểu thì Sếp đáp gọn lỏn là ''Bẩn!'' mà rõ ràng biết em vừa mới gội.

Chanyeol nhận ra Seohyun đang nhìn hắn qua lớp gương tivi mỗi khi tới cảnh tối màu, hắn không mở hết con mắt, trông có phần hung dữ. Để tay quàng lên thành ghế, mùi thơm trên cơ thể tỏa ra nhè nhẹ, vươn vai rồi lại tiếp tục theo dõi chương trình không mục đích. Nhìn ở tư thế này, em mới phát hiện thêm những nét đẹp của Sếp. Sếp có một mái tóc màu nâu rất quyến rũ, em đã quên mất ranh giới của mình, rồi cuốn theo mùi thơm thoang thoảng toát lên từ cơ thể kia, khiến đôi tay nhẹ nhàng vuốt lên làn tóc ngắn. Chanyeol bất ngờ trước hành động tự tiện của em, mất vài giây mới phản ứng.

-Làm gì thế? - Hắn không đủ khả năng để quát lớn, cũng không quay lại.

-... - Seohyun giật mình trước cử chỉ của đôi tay - Dạ!

-Sao? - Lần này thì hắn không nghe theo ý thức, xoay cả người nhìn em dữ dằn như thể mái tóc đáng giá ngàn vàng.

-À ha! Sếp sinh ra tóc đã màu này rồi ạ? - Seohyun không biết nói gì hơn, mặt em thoáng hửng đỏ. Cuối cùng cũng được nghe thấy giọng của hắn, em thở nhè nhẹ che giấu không nhịp tim dồn dập.

-... - Toan định không trả lời nhưng nghĩ một lúc, Chanyeol lên tiếng - Thì sao?

-Dạ, tại Sếp nhỏ tóc đen...

Chanyeol quay mặt đi ngay, cục tức trong người tưởng đã rửa trôi chỉ vì một cử chỉ ân cần của em, nhưng giờ thì tan biến rồi, mây đen lại phủ lên bầu trời vốn đang xám xịt. Seohyun im de không nói gì hơn. Sau đó thì em lủi thủi công việc dọn dẹp, ra khỏi phòng khách. May ra Sếp sẽ để ý, nhìn mặt em buồn rười rượi...

Chanyeol ra ngoài từ khi em còn chưa tỉnh, hắn tới salon tóc. Dù trong phòng lạnh nhưng người vẫn nóng như lửa. Thật là vô lí, sao em không hỏi Sehun sinh ra tóc đã màu đen mà hỏi hắn, đáng lí phải lấy hắn ra làm gương mẫu, đằng này chính hắn bị săm soi. Dù sao hắn cũng là anh, phải tính theo người sinh ra trước chứ.

Edit (Chanseo) Ngược chiều kim đồng hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ