Cả hai quyết định ra một khu vui chơi vắng người gần đó, ngồi trên xích đu đung đưa. Quá gần mà sao cũng quá xa, không đủ can đảm nhìn vào mắt đối phương. Cứ như vậy cả buổi, ai cũng lén quan sát người bên cạnh một cách ngượng ngùng.Cuối cùng, ánh nhìn cũng chạm nhau. Như có thần giao cách cảm, họ biết mình cần phải lên tiếng.
"Tôi nhớ em."
"Em nhớ chị."
Cả hai phá lên cười khi đồng loạt nói ra điều này. Dahyun hít một hơi thật sâu, chả hiểu sao mình phải xấu hổ. Momo im lặng, không biết phải phản ứng thế nào với tình huống vừa rồi.
"Em vẫn còn yêu cô ta đúng không?"
Dahyun khựng người. Điều này đâu có nghĩa lý gì. Phải chăng là vậy? Vẫn còn yêu bóng dáng, yêu nụ cười ấy? Thầm bỏ lại người hi sinh cả thảy, mong mình được hạnh phúc? Hay chọn cách tin tưởng, trao gửi tình cảm cho người bên cạnh?
Chưa phải lúc. Niềm tin cũng không còn vững chắc. Em không muốn sai lầm nối tiếp sai lầm. Em không muốn làm chị tổn thương. Một mình Nayeon đã là quá đủ. Nhưng không có nghĩa là em sẽ chọn chị ta, em chỉ muốn bù đắp lại khoảng thời gian tồi tệ trước đó.
Chưa phải lúc để thú nhận tình yêu này.
"...Em vẫn còn yêu chị ấy," Dahyun lẩm bẩm, chờ xem biểu hiện tiếp theo của Momo. Sự im lặng đang dần bóp nghẹn lấy cả hai. Ngoài làn gió mờ nhạt ra thì chỉ còn lại nỗi thất vọng.
Dahyun không dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy, sợ rằng nếu cứ đắm chìm vào nó thì sẽ không giữ vững được lập trường ban đầu.
"Mừng... cho em," Giọng Momo nhẹ nhàng lạ thường, như buông xuôi. Đã đến lúc để Dahyun rời đi rồi.
"Kế hoạch cuối cùng cũng thành công," Momo muốn dứt điểm hẳn chuyện này. Nhưng có vẻ, Dahyun không chịu được nữa. Ngước sang người bên cạnh một cách hư vô - đó là lúc Momo biết mình đã sai, tất cả đều vô nghĩa, những lời nói dối ngu ngốc.
"Mặc dù không thành công với tôi nhưng ít nhất cũng thành công với em. Có khi đó đã là cái số. Mục tiêu ban đầu tuy không đạt được nhưng.... tôi chợt nhận ra mình đã có thứ khác đáng giá hơn."
"... chính là em."
Dahyun ngăn dòng nước mắt chực trào, lựa chọn làm một kẻ hèn nhát thì tại sao phải khóc?
"Đúng là trời không thuận lòng người. Cố gắng tách hai người bọn họ ra, cuối cùng cũng không được ích lợi gì, còn khiến mối quan hệ này bền chặt hơn lúc ban đầu. Mỉa mai làm sao..." Momo mỉm cười đầy cay đắng.
"Mà thôi, trễ rồi. Em về ngủ đi." Momo cảm thấy có vòng tay ôm chặt eo mình, Dahyun không muốn rời bỏ một cách dễ dàng như vậy.
"Em xin lỗi..."
Momo lắc đầu, tự giải vây. Nghiền ngẫm, nuốt trọn nước mắt vào trong.
"Đừng xin lỗi khi bản thân không có."
Tất cả đều do tôi mà ra. Biết yêu em sẽ không có gì ngoài kết cục tổn thương nhưng vẫn một mực kéo cả hai vào tình huống này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiNayeon & DahMo] Once is a Coincidence, Twice is Destiny | Trans
FanfictionDahyun is still in love with her ex, Nayeon even though she was the one who initiated the breakup after cheating on her, meanwhile Nayeon meets Mina whom she falls love at first sight with, who is also secretly admired by her best friend Momo, who d...