Mở đầu: Gặp lại

169 3 1
                                    

Chủ nhật nắng rất đẹp, nắng nhàn nhạt trên những thảm bồ công anh xanh mướt, li ti những đốm vàng. Chấm nắng còn đuổi theo những bước chân vội vã của Nhân trên đường phố ồn ào người qua lại. Nhân ôm một bó cúc trắng thuần khiết trên tay, mắt se sẽ buồn nhìn vào khoảng mông lung.

Tin Tin...

Tiếng còi xe khiến cô giật mình. Người đàn ông giơ ngón tay thối sau cửa kính, buông lời tục tĩu chửi. Nhân dùng ánh mắt thờ ơ đáp lại gã, đồng thời đưa tay nhấn nút xin đường. Dòng xe ngược xuôi vun vút, tiếng động cơ, tiếng gió ập vào màng nhĩ khiến cô buốt cả tai. Nhân kéo mũ lên trùm đầu, rút hai dây vải phía dưới buộc kín. Cô dựa đầu vào cột đèn, chờ đợi.

Đèn cho người đi bộ vừa chuyển xanh, Nhân lập tức bước xuống đường. Qua bên kia đường, cô lại tiếp tục chờ đợi. Mười phút sau, tram số 16 hú còi báo hiệu đang đến trạm. Cửa tram vừa mở, Nhân ôm bó hoa dọc theo người, tay còn lại rút thẻ MK* quẹt vào máy. Suốt đường đi, dù còn nhiều ghế trống nhưng Nhân không ngồi. Cô yên lặng nhìn về phía trước. Khi ngã tư Hawthorn lọt vào tầm mắt, Nhân ấn nút xanh dương, phát tín hiệu cho tài xế dừng tram* ở trạm kế tiếp.

(Thẻ MK: thẻ myki, một loại thẻ dùng để đi tất cả các phương tiện công cộng trong bang Victoria – Úc)

Tram: phương tiện công cộng di chuyển trên mặt đất theo đường ray giống như tàu điện, nhưng ngắn bằng 1 toa tàu điện mà thôi)

Tram dừng ở Stop 76 đường Hawthorn. Nhân bước xuống, đi bộ thêm mười mấy mét rồi lại băng qua đường. Cô xúc động đặt bó hoa cúc trắng xuống thềm gạch, ngay dưới post thư số 13 rồi nhắm mắt cầu nguyện. Khi mở mắt, cô thấy một bó hoa cúc vàng rực rỡ nằm ngay cạnh bó cúc trắng của mình. Nhân đứng phắt dậy, đối mặt với chủ nhân của bó hoa kia, nổi điên. "Tôi đã bảo anh đừng xuất hiện ở đây rồi mà. Anh nghĩ gia đình tôi sẽ cảm thấy được an ủi vì sự có mặt của anh ở đây ư?"

"Chúng ta vào trong kia rồi nói chuyện." Kris từ tốn nói.

"Tại sao tôi phải làm như thế?"

Kris phớt lờ câu hỏi của Nhân, anh lướt qua cô rồi đi vào trong. Nhân đứng bên ngoài một lúc, sau đó bất đắc dĩ hướng cửa mà đi vào. Vừa đặt mông xuống, cô nói ngay. "Rốt cuộc anh cứ quấy nhiễu cuộc sống của tôi tới bao giờ? Cứ mỗi lần thấy anh là y như tôi đang nhìn thấy cha anh vậy. Điều đó chỉ khiến tôi ngay lập tức muốn bóp chết anh."

Kris nhìn Nhân.

"Tôi thực sự muốn giết chết anh đấy!" Nhân lặp lại.

"Cứ làm thế nếu cô thấy mình đủ khả năng. Tôi không ý kiến đâu, miễn cô thoải mái là được." Kris điềm đạm đáp.

Nhân trân trối nhìn Kris, da mặt anh có thể dày đến mức vậy sao? "Làm ơn đi Kris, tôi cam đoan gia đình tôi cũng khó chịu như tôi vậy, khi trông thấy anh."

"Tôi không thể làm trái ý nguyện của cha tôi. Ông ấy đã nhờ tôi hàng năm tới đây để cầu xin sự tha thứ. Ngày nào còn sống, tôi dĩ nhiên sẽ thực hiện." Kris dừng lại, nét mặt của Nhân ngày một xấu hơn, nhưng anh vẫn nói tiếp. "Tôi nghĩ so với việc khiến cô cảm thấy thoải mái, việc khiến linh hồn cha tôi được thanh thản quan trọng hơn nhiều."

Tội Ác Hoàn Hảo - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ