Chương 12: Tại sao lại giải quyết mọi việc theo cách này?

18 2 1
                                    

Nhân bật dậy, cuống cuồng lao xuống giường. Thôi chết rồi, muộn giờ làm rồi. Tiếng chuông đổ báo mười giờ đúng cứ như thế dộng thẳng vào não cô, khiến Nhân cuống cuồng chạy vào nhà tắm. Thế nhưng với một cánh tay bó bột, Nhân cố gắng lắm cũng tiêu tốn hết nửa tiếng mới ra khỏi nhà được. Nhìn chiếc Camry bạc phủ một tầng sương ướt, Nhân đau lòng lướt qua. Giờ này đường vắng, nếu lái xe thì khoảng mười một giờ là tới nơi rồi.

Chạy hộc tốc ra tới stop đón tram thì dòng chữ màu đỏ trên chiếc bảng đập thẳng vào mắt. "Bus thay thế tram hôm nay."

Lòng cô nổi lên một tầng lạnh lẽo. Bà mẹ nó, hôm nay là sinh nhật Nữ Hoàng Anh, được nghỉ làm. Vào ngày lễ lớn, sẽ chỉ có bus là phương tiện giao thông duy nhất còn hoạt động. Những phương tiện phổ biến như train, tram sẽ tạm ngưng, tiện thể bảo trì máy móc, đường ray này nọ luôn thể.

Nhân ngửa mặt lên trời, thật muốn ở nơi vắng vẻ này rống lên mấy tiếng cho hả dạ.

Đang đi bộ về nhà thì điện thoại reo.

"Chuyện gì?" Nhân đem hết bực mình trút lên loa điện thoại.

Đầu dây bên kia có tiếng cười nhẹ. "Sáng ra đã có người chọc em điên?"

"Còn người nào vào đây?"

"Không tính tôi, ngày nào em chả điên vì tôi." Bên kia tự tin loại mình ra.

Nhân cứng họng. Vài giây sau cô lạnh nhạt nói. "Tôi cúp điện thoại đây."

"Khoan đã."

Tôi cũng không có cúp ngay, anh gấp gáp làm gì? Nhân bĩu môi.

Sau đó bên kia truyền tới tiếng thở nặng nề. "Cậu ta, tự tử rồi."

"Cậu ta? Ai?" Nhân ngạc nhiên. "Mà tôi có phải cảnh sát đâu mà có người chết là anh lại gọi tôi thông báo?"

Cô bây giờ mới ý thức được mình không phải cảnh sát? Thế mà chuyện gì cô cũng xen vào, cùng dò hỏi, cũng tọc mạch đủ điều? Nghĩ là nghĩ thế, nhưng Kris vẫn bình tĩnh đáp. "Cậu bạn mà Dara có quan hệ tình cảm."

Lông tơ trên mặt Nhân đột nhiên dựng đứng. "Chết... mới đó đã chết rồi sao?"

"Hừm, đời người sinh tử khó đoán." Nói thế chứ sáng nay khi nhận tin cậu ta tự vẫn, Kris thực sự phát điên. Anh có cảm tình đặc biệt với cậu bạn này ngay từ khi tiếp xúc lấy lời khai. Vẫn luôn cảm thấy cậu ta rất đáng thương.

"Chúng ta gặp nhau đi." Nhân đề nghị.

"Được." Kris cầm chìa khóa xe, mau chóng đứng dậy.

...

"Cậu ta chết thế nào?" Nhân cảm ơn phục vụ, rồi đẩy ly latte sang một bên, nghiêm túc hỏi Kris.

Kris cũng đẩy ly mocha sang mé đối diện với ly latte, nhẹ giọng đáp. "Bị xe tram cán qua người. Tối qua, cậu ấy tạt đầu chuyến tram cuối cùng trong ngày. Người lái kéo thắng khẩn cấp nhưng không kịp."

"Là cố ý tìm cái chết hay không để ý?"

"Cố ý. Cậu ta chạy ra giữa đường ray, mặt đối mặt với đầu xe tram, cười điên dại. Người lái xe bây giờ vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Ông ta bảo bị nụ cười và khuôn mặt máu me sau khi chết của cậu ấy ám ảnh."

Tội Ác Hoàn Hảo - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ