Chương 9: Lá thư bị xé vụn

18 2 0
                                    


Trở lại thư viện làm việc sau hai tuần nghỉ ngơi, tay chân Nhân có chút lóng ngóng. Chả là làm chưa quen việc lại còn bỏ bẵng đi hơn mười bốn ngày... Bây giờ vừa làm vừa từ từ nhớ lại, thành ra tiến độ công việc rất chậm chạp.

Sáng tới nơi, việc đầu tiên là đi ra sau máy trả sách, kéo xe đẩy đi trả sách lên kệ.Thư viện mở cửa vào tám giờ sáng và đóng cửa vào sáu giờ chiều cùng ngày. Nhưng thời gian trả sách là 24/24 do thư viện có ba mấy trả sách tự động nằm ngay trước cửa. Người đọc muốn trả sách chỉ cần quét mã thẻ thư viện và mã sách trên màn hình cảm ứng, sau đó nhét trả sách vào khe hở là xong. Sách sẽ theo máng trượt rớt xuống một xe đẩy hàng ngay bên dưới.

Nhân thong thả phân loại sách theo nhóm, đa phần đều liên quan tới kinh tế hoặc tài chính. Một số ít là tiểu thuyết lãng mạn. Bởi vì gần đây có trường đại học kinh tế tài chính của quận, người vào đây mượn sách phần lớn là sinh viên đang theo khóa, cần thêm tài liệu để làm assignment.

"Mã 42, mã 42..." Nhân tự lẩm bẩm, tay thì ấn số trên máy. Màn hình lập tức hiện ra phân loại sách. "Ồ, sách về tâm linh..."

Nhân liếc qua tựa sách. Cuốn thứ nhất là "Sự sống sau cái chết", cuốn thứ hai là "Tiếng vọng từ cõi âm." Thời buổi này vẫn còn có người thích thú với thể loại sách này sao, Nhân rung mình. Cô từng đọc qua và thấy nó rất ảm ảnh.

Tan ca, Nhân thu dọn đồ đạc cá nhân rồi tắt đèn đi về. Chợt, cô quay đầu nhìn về phía hai thùng rác nhỏ trong thư viện. Sáng mai là ngày lấy rác định kì mỗi tuần, thôi thì cứ mang xuống trút vào thùng rác lớn để họ đỡ phải lên lấy.

Nhân mở nắp thùng rác, đổ hết ra sàn. Dù gì trong thư viện cũng cấm mang đồ ăn uống vào nên rác chỉ là các thứ liên quan tới giấy tờ mà thôi, cứ trực tiếp bỏ vào thùng màu xanh giành cho đồ tái chế là được. Nhưng Nhân còn muốn bỏ riêng giấy bình thường với giấy có in bóng ra làm hai bọc khác nhau nên cô mới mất công lựa một chút.

Trong thùng rác thứ hai, không hiểu sao lại có rất nhiều cục giấy được vo tròn lại. Những sinh viên ở đây, có nháp hay viết hỏng bài tập cũng sẽ trực tiếp giục vào thùng rác. Không ai rảnh hơi mà vo tròn thế này cả.

Tò mò, Nhân mở thử một tờ ra. Ngay khi đọc dòng đầu tiên, Nhân liền phì cười. Là cậu nào đó viết thư tình, mà viết hỏng đây. Nghĩ thế nhưng tiện tay, cô lại mở thêm một cục giấy nữa. Vuốt phẳng phiu, đến khi đọc, nội dung vẫn như tờ kia. Vỏn vẹn hai chữ. "Dear Dara,"

Thử mở thêm một cái nữa xem sao, Nhân tự nhủ. Quả nhiên tờ thứ ba cũng thế. Nhân buồn cười tới mức tự cười lớn thành tiếng. Cô lại nhớ tới lời bà nói về những lá thư viết tay. Trong lòng tự dưng có cảm tình với người này.

Nhân vẫn nghĩ thế cho đến khi cô nhìn vào trong thùng rác, dưới đáy không hiểu sao có rất nhiều mảnh giấy vụn. Nhân nhón một mảnh giấy lớn nhất lên nhìn. "... là anh đã giết..."

Nhân nhíu mày, cô lại lấy thêm một mẩu khác, rồi một mẩu khác nữa. Mỗi mẩu lại có một chứ nào đó kiểu như "xin lỗi", "Dara" và hằng hà sa các chữ rời rạc khác. Chữ "xin lỗi vẫn là nhiều nhất. Nhân cắn móng tay suy nghĩ, chân tự giác bước vòng quanh thùng rác, ước chùng cũng mấy chục vòng. Nếu như thùng rác biết chóng mặt, hẳn nó sẽ lăn đùng ra sàn nãy giờ rồi.

Tội Ác Hoàn Hảo - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ