Nhân ôm chồng sách trên tay, cẩn thận ghi chép lại mã phân loại của từng cuốn rồi xếp lên xe đẩy. Xong xuôi cầm tờ giấy vừa ghi, dán lên thành xe. Hơn một tiếng đi lòng vòng quanh thư viện, cuối cùng cũng trả hết sách về vị trí cũ của chúng trên kệ.Hôm nay so với hôm đầu tiên làm việc, về sớm được mười lăm phút. Nhân thu dọn đồ cá nhân rời khỏi thư viện. Cô không hiểu sao mình nhận làm công việc này nữa. Nó chẳng ăn nhập với hồ sơ công phu và có phần hào nhoáng của Nhân. Cô vốn định làm thiết kế viên chuyên nghiệp của công ty thiết kế nội thất nổi tiếng cơ mà?
Có điều, quản lí thư viện cũng rất tốt. Không gian yên tĩnh, làm việc một mình, còn có thể tùy thích mà đọc sách. Quan trọng là đọc bao nhiêu sách cũng không mất tiền thuê.
"Tôi tên là Ivan, 27 tuổi, vô gia cư. Cần tiền uống rượu, xin hãy giúp tôi."
Nhân dừng chân, nhìn đăm đăm vào dòng chữ nguệch ngoạc trên tấm bìa cạc tông cũ. Người đàn ông trẻ trông khá bẩn thỉu. Hình như anh ta còn nghiện ma túy.
Nhân ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt dưới tấm bìa một tờ hai mươi đô, mỉm cười khích lệ. "Hãy mua rượu ngon một chút."
Đèn đường bắt đầu sáng lên hàng loạt. Nhân liếc đồng hồ đeo tay, bảy giờ tối và bụng cô đang biểu tình. Được rồi, về nhà cô sẽ mang soup ra hâm và dùng chung với bánh mì bơ nữa. Tối nay phá lệ ăn nhiều một chút.
Nhân bước chân lên cầu thang cuốn còn mắt thì liếc lên bảng ghi giờ tàu chạy. Mười phút sau mới có chuyến tàu đi Lilydale và có đỗ lại ở ga Glenferie. Từ ga Glenferie, Nhân chỉ mất hai phút đi bộ là ra tới bãi giữ xe ô tô của siêu thị Woolworth ngay đường Hawthorn. Vì còn thời gian nên Nhân đi tới máy bán nước giải khát tự động. Nhét vào một đồng xu và chọn nước.
Cầm ly trà nóng trên tay, Nhân chọn chỗ tường chưa có ai đứng để chờ tàu. Đúng lúc đó một cậu thanh niên trông khá bảnh tiến đến chỗ cô đang đứng. Tai cậu ta đeo dây phone, đầu thì không ngừng lắc lư. Có lẽ đang phấn khích vì bản nhạc sôi động nào đó.
Nhân nhấp một ngụm trà, tâm trạng cô không có gì đặc biệt, trong đầu cũng không có suy nghĩ gì cả. Nhấp một ngụm, rồi một ngụm...
Người đàn ông cao lớn lách mình đi về phía Nhân, ngang qua cô thì sững sờ vài giây, bước chân chậm lại. Nhân vốn không để ý, nhưng do sân ga quá đông người còn áo khoác của gã thì to sụ nên đã đụng phải tay cầm ly trà của Nhân. Trà bắn vào một người phụ nữ khác khiến bà ta la toáng lên. Nhân giật mình nhìn người phụ nữ với cổ áo và váy toàn là trà, rồi lại ngẩng lên nhìn vào đám đông.
Ánh mắt ngơ ngác của Nhân vô tình chạm vào ánh mắt hung tợn của gã đàn ông kia. Ánh mắt của gã tưa như chim đại bàng đã tìm thấy miếng mồi thất lạc của mình vậy. Nhân rùng mình, toàn thân nổi da gà. Rồi tàu đến, ai nấy đều hối hả lên tàu, kể cả người phụ nữ cứ làu bàu chửi cái đứa đã hất trà lên người bà ta là Nhân.
"Thật là ngày quỷ quái."
Nhân mệt mỏi ra khỏi nhà ga, mải phân vân về người đàn ông nọ, Nhân đã lỡ tàu. Chuyến tàu kế tiếp phải mất 40 phút mà cô thì đói lả rồi. Nhìn sang bên kia đường, thấy có một chiếc taxi vừa hay đậu ở đó. Nhân mừng như bắt được vàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/73779367-288-k861757.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tội Ác Hoàn Hảo - Hoàn
AcciónTên Truyện: Tội Ác Hoàn Hảo Tên cũ: Tôi Không Phải Lọ Lem Nên Không Cần Ai Diễn Vai Hoàng Tử Thể loại: trinh thám Tác giả: Tiểu Linh Trích dẫn trong truyện: "Khi em dùng tất cả căm hận trong cuộc đời mình để hận tôi, tôi liền cũng hận em. Nhưng khi...