Chương 5: Thư tay của bà ngoại

25 2 0
                                    

Thời tiết tháng 6 chưa bao giờ là đẹp trong mắt mọi người, nhưng lại đem đến sự thích thú cho Nhân. Cô chẳng có hoạt động dã ngoại hay tiệc tùng gì ngoài trời mà cần trời phải trong xanh đầy nắng cả. Cái sự tôi tối âm ẩm thích hợp cho việc cuộn tròng trong tranh lười biếng của Nhân.

Sáng sớm, Nhân đấu tranh mãi mới mò ra khỏi chăn điện mà chịu rét ra ngoài. Hôm nay như thường lệ, sẽ có thư của ngoại gửi từ Anh quốc qua.

Ngoại cô rất thích viết thư tay, dù mắt bà không còn tốt, và nội dung viết cũng chả có bao nhiêu. Thường chỉ là vài câu hỏi như: cháu yêu sống có tốt không, cháu yêu có thiếu thốn cái gì không, cháu yêu nhớ giữ gìn sức khỏe.

Có bận Nhân ngồi xếp các bức thư của bà ra bàn, và nhận ra, nội dung của chúng giống hệt nhau. Chỉ khác mỗi nét chữ lâu lâu xiêu vẹo khó nhìn. Còn lại thì đúng là copy-paste.

Bà ngoại cô luôn quan niệm rằng khi viết thư cho người mình yêu quý, tình cảm của mình cũng sẽ theo đó mà gửi gắm vào những con chữ. Rồi khi người nhận thư đọc được, họ cũng sẽ cảm nhận được đầy đủ tình cảm đã gửi gắm ấy.

Nhân nhìn dấu nến trên bức thư, vui vẻ lấy dao khẽ nậy. Bên trong là giấy thông thơm và trắng muốt. Trên đó vỏn vẹn mấy chữ. "Nhân ơi, dạo này bà cứ mơ thấy ông về rủ bà đi du lịch."

Nhân thừ người. Tính ra bà cô năm nay gần chín mươi tuổi. Cũng ở độ tuổi phải trong tư thế sẵn sàng ra đi rồi. Thế nhưng cô cứ giả vờ quên mất, cứ nghĩ bà còn khỏe mạnh như hồi ở chung với gia đình cô. Sáng sáng bưng cả thau đồ to sụ trút vào máy giặt. Rồi tối tối lại bưng cả thùng đồ đã sấy khô vào trong phòng gấp gọn.

"A lô, phòng giao dịch ABC ạ? Tôi muốn đặt một vé máy đến thành phố XX của Anh."

Nhân kẹp điện thoại vào giữa cổ và má, vừa vội vã đặt vé vừa mở tủ lấy vài bộ quần áo.

"Ngay hôm nay, có chuyên mấy giờ?"

Nhân vứt thêm mấy cái quần lót và khăn lạnh vào rồi đóng va li lại. "Được, cho tôi một vé chuyến tám giờ tối."

...

Ra khỏi sân bay, Nhân không sao liên lạc được với bà. Cô gọi điện thoại bàn nhưng chẳng ai nghe cả. Bình thường bà cô vẫn có một y tá chăm sóc. Y tá này là do Nhân thuê. Lẽ ra cô đã đón bà về Úc ở cùng mình. Nhưng bà khăng khăng từ chối, bà bảo bà muốn ở ngôi nhà của ông và bà. Đó là ngôi nhà gỗ mộc mạc, do ông đẽo từng tấm ván, dựng từng cây cột mà xây nên.

Nhân nhờ tài xế taxi hạ cửa kính để cô có thể thỏa thích ngắm một Luân Đôn đẹp cổ kính. Những ngôi nhà, post thư, cửa hàng... đều đẹp như tranh vẽ vậy. Đột nhiên Nhân nghĩ hay là cô chuyển tới đây sống với bà. Như vậy bà cháu có thể gần gũi thêm một chút, mà cô cũng có thể thả lỏng tâm hồn để sống những ngày tháng thực sự là sống.

Nhân trả tiền cho bác tài xế, không quên cảm ơn vì bác đã giới thiệu cho mìn nhiều điểm đến nổi tiếng trong thành phố vì tưởng cô là khách vãng lai. Cô kéo vali lọc cọc trên con đường nhỏ rải đầy sỏi to nhỏ. Cảm giác bước trên sỏi thật là thích, Nhân hăm hở kéo va li chạy thật nhanh.

Tội Ác Hoàn Hảo - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ