Chương 20: Hồ sơ "16164V"

14 1 2
                                    


"Này Kris, cậu đã đọc chưa?" Tom hỏi ngay khi Kris vừa mới bước vào đồn.

"Đọc cái gì?" Kris hỏi lại.

Tom cầm hồ sơ đánh số 1616V đưa cho Kris. "Đây, điều tra mới nhất về bà Clara."

Kris cầm lấy hồ sơ, mở ra xem. Trong khi đó Tom vẫn đều giọng. "Điều bất ngờ không phải ở việc bà Clara là trẻ mồ côi, mà chính là việc bà ta với Thomas đều được nuôi bởi sơ Marie."

"Thomas? Ông ta cũng là trẻ mồ côi." Kris ngạc nhiên. "Tại sao trước giờ tôi không biết nhỉ?"

"Vì chúng ta không đặt Thomas vào diện tình nghi." Tom nói. "Nhưng sau khi thấy bức hình này, có lẽ cậu nên nghĩ lại."

Tom chỉ vào bức hình cách thời điểm bà Clara chết khoảng hai tháng. Đó là bức hình cắt ra từ camera giao thông nên hơi mờ. Tuy nhiên vẫn có thể nhận ra được khuôn mặt của hai người trong hình.

"Họ rõ ràng có quen biết nhau. Nhưng trong đám tang của bà Clara, Thomas đã không tới viếng." Tom nói.

Kris cầm xấp hình lên kiểm tra, ngoài những bức chụp chung với nhau từ hồi nhỏ, còn có cả mấy tấm chụp ở thời điểm hiện tại. Nghĩ một lúc, Kris quay qua bảo Tom "Có video gốc chứ ở đây chứ? Tớ muốn xem video gốc. Trông họ như đang cãi nhau về chuyện gì đó."

"Dễ rồi, bà Clara không muốn cho Dara qua lại với con trai của Thomas. Nên tớ đoán hai người đã gặp nhau vì việc này." Tom hào hứng nói.

"Chà, lâu rồi mới thấy cậu chịu động não, mà còn nhanh lẹ như vậy." Kris nheo mắt nghi ngờ. "Không phải tới giờ cậu mới chịu thay đổi đó chứ?"

"Trúng phóc, tớ phải thay đổi thôi. Tớ muốn con tớ có thể tự hào về ba nó trước bạn bè."

"F**k!" Kris bật dậy đấm mạnh vào ngực Tom. "Cậu lên chức bố rồi sao?"

"Ha ha, thì là thế đó..." Tom cười hỉ hả.

Kris ôm chầm lấy Tom, siết chặt. "Tối nay phải làm chầu chứ hả? Gọi cả đội đi."

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên, ha ha..."

...

Nhân khóa cửa thư viện, mệt mỏi vươn vai. Hôm nay cô không cần ghé bệnh viện nữa vì Thomas đã xuất viện từ hôm qua. Nghe nói người bên bảo trợ đã cử người tới đón và đưa ông ấy về nhà. Nhân có điện cho Thomas để hỏi thăm và hứa sẽ ghé chơi vào cuối tuần này. Ông ấy tỏ ra rất vui khi nghe Nhân nói như vậy.

Tít... tít...

Là chuông tin nhắn. Nhân mở điện thoại ra đọc. Không ngoài dự đoán của cô, Kris hỏi rằng liệu hai người có thể gặp nhau một chút không.

Nhân bấm máy gọi.

"Ở đâu?"

"Em thật nôn nóng, thật ra chỉ cần nhắn tin được rồi." Kris trả lời, giọng điệu trêu ngươi.

"Tôi phải hỏi lại lần nữa sao?" Giọng điệu của cô trêu ngươi không kém.

"Tôi sẽ đón em."

Tội Ác Hoàn Hảo - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ