12 giờ đêm, tại đồn cảnh sát, phòng lấy khẩu cung.
Toàn bộ mẩu giấy vụn đã được lượm hết khỏi bịch rác, bày cả lên mặt bàn bằng phẳng. Những cuộn giấy vo tròn cẩu thả cũng được mở hết ra, vuốt phẳng. Nội dung trong những tờ giấy nhàu nhĩ cũng chỉ luẩn quẩn quanh hai chữ "Dear, Dara." Thế nên mọi hi vọng của Nhân dồn cả lên các mẩu giấy kia.
"Anh cười cái gì?"
Nhân ngồi đối diện Kris, thấy anh một mặt rất tập trung mà phân biệt góc cạnh của từng vụn giấy, lại vừa cố gắng liên đới các từ thiếu hụt với nhau để có thể ghép lại đúng như hình dạng ban đầu của nó. Một mặt anh lại nhếch môi cười châm biếm. Nhân không nhịn được mới phải hỏi.
Kris chẳng thèm giấu diếm, anh liếc mắt nhìn khuôn mặt như nhím xù lông của Nhân, giọng vô cùng trào phúng. "À, tôi chẳng qua đang nghĩ, nếu sau cùng lại ghép ra một bức thư kiểu như là: xin lỗi đã giết chết niềm hi vọng của em về tình yêu của chúng ta, hoặc là xin lỗi vì đã lỡ giết chú hamster bé bỏng của em vì anh quên cho nó ăn... thì mới khôi hài làm sao."
Nhân chớp chớp mắt. Rất không tự nhiên mà đảo mắt khắp xung quanh phòng. Sau đó hắng giọng. "Ừ hừm. Mà, có nhất thiết phải xếp lại bức thư trong phòng tra khảo tội phạm không?"
"Tra khảo? Cô đừng phóng đại quá, chỉ là lấy lời khai thôi. Mấy cảnh đấm đá trong phim, cô đừng tin. Chúng tôi không bạo lực như vậy đâu." Kris không nói thì thôi, vừa nói vừa cười, phòng lại kín gió, vì thế luồng khí từ miệng anh thoát ra vô tình khiến các mảnh ghép trở nên lộn xộn.
Khuôn mặt Kris cứng đờ. Con mẹ nó, muốn anh thức trắng đêm nay chắc?
Nhân nhịn cười, môi mím lại, quay mặt chỗ khác nhưng cũng chả có chỗ nào để nhìn ngoài tấm gương to tướng treo đối diện cô. "Các anh ngồi phía sau tấm gương kia chứ gì? Lúc này lấy khẩu cung ấy."
"Cái đó còn cần phải hỏi? Một đứa con nít cũng có thể biết." Kris bực mình đáp.
"Hay để tôi làm cho?" Nhân ướm lời đề nghị.
"Cô làm? Cô làm được à?" Kris đứng dậy. "Vậy tại sao từ đầu không làm luôn đi."
Khi đổi vị trí cho nhau, Nhân còn nghe Kris làu bàu về việc lẽ ra cô nên dán tất cả các mẩu giấy lại rồi đọc xem trên đó chính xác viết cái gì trước khi thảy nó cho anh. Nhân thực sự muốn nổi điên. Nhưng nghĩ lại đã bỏ công tới mức này, thôi thì ráng NHỊN.
Hơn mười lăm phút trôi qua, Nhân ghép được ba dòng chữ, cũng chưa có gì đặc biệt, vì thực ra mỗi mẩu còn mất một ít nét chữ nữa nên cũng hơi khó đọc.
Kris ngồi phía bên kia bàn, thở cũng phải nhè nhẹ. Anh sợ lỡ mà thở mạnh một cái, khi không cái đống ngay ngắn Nhân vừa mới khổ công ghép được lại lộn xộn thì... Kris nhíu mày, anh lúc bực mình cũng chỉ nói xẵng hai ba câu. Nhưng Nhân mà nổi khùng lên... Kris lau mồ hôi trán, anh không dám tưởng tượng tiếp nữa.
Tít tít...
Tiếng tin nhắn từ điện thoại trong túi quần Kris. Nhân nhíu mày, mắt vẫn dán vào những mẩu giấy. Kris nhìn Nhân rồi lén lấy điện thoại, để phía dưới mép bàn, mở hộp thư thoại ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tội Ác Hoàn Hảo - Hoàn
AcciónTên Truyện: Tội Ác Hoàn Hảo Tên cũ: Tôi Không Phải Lọ Lem Nên Không Cần Ai Diễn Vai Hoàng Tử Thể loại: trinh thám Tác giả: Tiểu Linh Trích dẫn trong truyện: "Khi em dùng tất cả căm hận trong cuộc đời mình để hận tôi, tôi liền cũng hận em. Nhưng khi...