Màn II - 3

890 115 5
                                    

                 

Trang trại nhỏ dưới bàn tay làm việc của Toàn Viên Hữu và Kim Mẫn Khuê dần được mở rộng. Nông sản cũng phong phú hơn, kinh tế từ đó cũng trở nên thư thả. Toàn Viên Hữu thậm chí còn có đủ tiền thuê thêm một bác làm vườn, hằng ngày cùng hắn làm việc. Kim Mẫn Khuê như cũ vẫn là người mang nông sảnh đi bán, mua thức ăn và vật dụng và lo chuyện bếp núc. Từ khi có thêm người phụ giúp, Toàn Viên Hữu có nhiều thời gian hơn. Hắn thường đi dạo quanh trang trại để ngắm cảnh. Hắn có trồng một vườn cây cảnh nhỏ ở một góc khuất sau nhà, nơi chỉ có một mình hắn biết. Hắn lấy miếng ngọc màu tím ra, hắn luôn mang nó theo bên người, lúc tắm hay lúc ngủ cũng không hề bỏ ra. Hắn vuốt ve miếng ngọc, như đang vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của y. Hắn nắm chặt miếng ngọc trong tay, một nụ cười thê lương nở trên môi hắn.

-      Lại nhớ người đó sao?

Một giọng nói vang lên làm hắn giật mình. Hắn quay người lại, nhìn thấy Kim Mẫn Khuê đang đứng phía sau, ánh mắt đượm buồn, có lẽ là do hắn nhìn lầm. 

-      Cậu sao tìm được chỗ này? – Hắn lái sang chuyện khác.

-      Vô tình thôi...

Hắn không nói gì, lẳng lặng cất miếng ngọc rồi bước về nhà. Kim Mẫn Khuê bỗng giữ hắn lại. Hắn nhíu mày.

-      Có chuyện gì?

-      Đi tìm người đó đi! – Kim Mẫn Khuê trầm giọng.

-      Tìm ai? – Hắn hỏi lại.

-      Người mà cậu vẫn luôn nhớ nhung ấy. Nếu đã coi trọng như vậy, sao phải một mình gặm nhấm nỗi đau. Đi tìm người đó đi!

-      Không thể! – Hắn trầm mặc. Làm sao tìm được đây?

-      Vì sao? Không cần lo việc trang trại đâu, tự tôi có thể thu xếp.

-      Chết rồi! – Toàn Viên Hữu lạnh nhạt nói.

-      Hả?

-      Người đó chết rồi. Vì cứu tôi nên chết. Cậu bảo tôi làm gì để tìm người đó đây? Cậu nghĩ tôi không muốn tìm sao?

Kim Mẫn Khuê cúi mặt. Cậu mím chặt môi.

-      Xin lỗi, tôi không biết...

-      Không cần xin lỗi. Cậu có lỗi gì chứ. – Toàn Viên Hữu thở dài, sao đến cả tính ngốc cũng giống nhau vậy?

-      Thật là, cứ tưởng có thể gây dấu ấn của tình yêu cao thượng rồi. – Kim Mẫn Khuê gãi đầu.

-      Gì cơ?  - Hắn trợn mắt.

-      Không có gì, không có gì. Vào ăn tối đi! – Kim Mẫn Khuê thè lưỡi tinh nghịch.

Toàn Viên Hữu lắc đầu, lúc nãy phân tâm không nghe rõ cậu nói cái gì, hình như có nhắc tới tình yêu cao thượng gì gì đó? Hắn thở dài, không biết sắp tới lại xảy ra chuyện gì đây.

Tối hôm đó, Toàn Viên Hữu không nhìn thấy Kim Mẫn Khuê ở đâu. Bóm đêm đã bao trùm khắp nơi, cậu có thể đi đâu được chứ? Không hiểu sao hắn lại thấy lo lắng vô cùng, trong lòng như có sóng thần cuồn cuộn. Hắn xách đèn pin đi ra ngoài. Hắn tìm khắp nơi trong trang trại, từ chỗ mấy rặng cây ăn trái, nhà kho, rồi khu rau củ, vẫn không thấy đâu. Hắn bồn chồn đi sang khu chuồng chăn nuôi, đúng lúc một tiếng động lớn vang lên từ phía sau nhà. Là vườn cây cảnh của hắn. Có chuyện gì ở đó? Nơi đó ngoài hắn và Kim Mẫn Khuê còn có ai biết nữa chứ? Không lẽ Kim Mẫn Khuê... Hắn vội vã chạy về phía khu vườn nhỏ. Trước mặt hắn là bóng lưng một người đàn ông trung niên, trong tay cầm một chiếc rìu đốn cây. Kim Mẫn Khuê ngã trên mặt đất, bên cạnh là một chậu nguyệt quế vỡ nát. Người đàn ông tiến đến gần Kim Mẫn Khuê, chiếc rìu giơ cao chuẩn bị chém xuống.

[Shortfic][Meanie/WonGyu] Tam thế ảo duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ