KẾT - 3

1K 123 3
                                    

Trước mặt Wonwoo là một bàn ăn thịnh soạn, đầy đủ các món canh, mặn, xào với thành phần dinh dưỡng hoàn hảo (cái này là anh đoán thế, chứ anh làm sao biết hàm lượng dinh dưỡng như thế nào là hoàn hảo). Wonwoo kinh ngạc nhìn Mingyu.
- Cậu nấu?
- Thế không lẽ anh nấu? Ngồi xuống đi.
Wonwoo không thể tin vào mắt mình, cậu ta mà là người sao? À, thảo nào nhìn cậu ta đao đần như vậy, nếu không thì chắc cậu ta bị người ta ghen tỵ đến chết rồi.
- Anh ăn nhiều một chút. Con trai gì mà còn mỏng manh hơn con gái.
Mingyu gắp vào chén Wonwoo nào rau nào thịt, như thể đang đắp núi trong đó vậy. Wonwoo tròn mắt nhìn cái chén. Bảo anh ăn hết chỗ này, có khi nào bội thực không?
Cuối cùng bữa cơm đó trở thành một trận hỗn chiến mà tội nghiệp nhất, chính là thức ăn giàu dinh dưỡng trên bàn. Một bên cứ gắp đồ bỏ vào chén đối phương, một bên ra sức bỏ chỗ thức ăn đó về vị trí cũ. Nếu như chỗ thức ăn đó mà có thể nói chuyện, chắc là đã oán tới mười tầng mây xanh rồi.
Sau một hồi đùn đẩy, cuối cùng hai người cũng có thể hoàn thành bữa ăn. Dọn dẹp xong xuôi, Mingyu mới ra về. Khi tiễn cậu ra cửa, Wonwoo cảm nhận được ánh mắt cậu nhìn anh không bình thường. Nó dịu dàng, ấm áp và yêu thương. Anh chợt nhớ tới mấy lời Junhwi nói lúc sáng, anh buột miệng hỏi.
- Này, cậu...ừm...tôi...nếu tôi nói chuyện này không phải, cậu đừng để bụng. Cậu...ừm...cậu...có phải cậu...
- Phải, tôi thích anh.
Wonwoo còn chưa kịp hỏi hết câu đã nhận được câu trả lời. Anh ngây ngốc đứng đó, không biết nên phản ứng thế nào. Ở trong lồng ngực, tim anh như đang chạy đua với thời gian. Mingyu thấy anh đứng hình thì huơ huơ tay. Wonwoo giật mình, nhìn người trước mặt, đóng sập cửa. May mà Mingyu phản ứng nhanh, kịp lùi về phía sau. Nếu không, không biết khuôn mặt đẹp trai này sẽ ra sao. Cậu phì cười, đúng là đáng yêu. Cậu thầm nghĩ, phản ứng như vậy, hình như là cậu có hi vọng rồi. Với suy nghĩ này, Mingyu vui vẻ về nhà.
Còn Wonwoo, sau khi đóng cửa, anh đặt một tay lên ngực trái. Anh sợ không làm vậy, trái tim này của anh nó sẽ phóng ra ngoài mất. Không hay rồi, hơn hai mươi năm sống ở đời, lần đầu tiên biết rung động của anh, lại là với con trai. Nhưng thật sự, cảm giác này là không thể chối bỏ. Cứ cho là anh lậm game hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng được, chung quy là anh thích Kim Mẫn Khuê, cũng chính là Kim Mingyu. Không biết, không biết, nói chung là thích cái cậu lúc nãy nắm tay anh (là nắm cổ tay chứ?!), nấu ăn cho anh, ép anh ăn, tỏ tình với anh, chính là cậu đó.
- Jeon Wonwoo ơi là Jeon Wonwoo, mày bị cái gì vậy?!
Tối đó, có một người hạnh phúc chìm vào giấc ngủ, đến khi thức dậy nụ cười vẫn chưa biến mất, lại có một người thức trắng đêm, vò đầu bứt tai, đến sáng liền trở thành họ hàng của gấu trúc.
~~~~~~~~
- Trời đất, cậu bị gì vậy?!
Jun kinh ngạc nhìn người bạn thân của mình, không biết từ đâu xuất hiện hai cái bọng to đùng dưới mắt. Anh ngồi xuống phía đối diện. Mới sáng đã gọi anh đi cà phê, có linh tính không tốt.
- Nè, bộ sắp đi làm nhân viên vườn thú, trực chuồng gấu trúc hả? Hoá trang nữa chứ? Cũng có tâm ghê ha.
Jun thừa dịp chọc ghẹo ông bạn. Wonwoo liếc xéo người trước mặt. Chính hắn, chính hắn là nguồn cơn mọi việc. Gọi hắn ra đây cũng là để hỏi tội hắn.
- Cậu nói đi. Chuyện Mingyu thích tôi, cậu biết đúng chứ? Cậu còn định giúp cậu ta tiếp cận tôi nữa, đúng không?
Wonwoo làm mặt căng, Junhwi ở một bên cũng toát cả mồ hôi.
- Chuyện đó, ừ thì, đúng là có biết. Nhưng mà...
- Từ khi nào? - Wonwoo không để Jun nói hết câu. - Cậu biết từ khi nào?
- Vài tuần rồi. Lần đó cậu nghỉ việc ở chỗ làm cũ, chạy đến tìm tôi khóc lóc ấy. Mingyu thấy cậu rồi dính tiếng sét ái tình luôn. Mà cậu cũng hay thật, bộ dáng cậu lúc đó trông thảm vậy mà cũng đánh sét trúng người ta, còn là trúng đại boss chỗ tôi làm mới ghê.
- Cậu nói cái gì, ai mà khóc lóc. Tôi chỉ đến tìm cậu giải tỏa thôi. - Wonwoo ngượng.
- Sao cũng được. Cũng vì chuyện đó tôi với Mingyu cãi nhau chí choé.
- Tại sao lại cãi?
- Thì em ấy muốn tôi giới thiệu cậu cho em ấy. Tôi biết tính cậu không thích thế nên không đồng ý. Mingyu cứ đeo lấy tôi nài nỉ. Suýt nữa công ty còn đồn tôi với Mingyu quan hệ không bình thường. Sau vụ đó, nó ghim tôi, lúc nào cũng kiếm chuyện làm tôi bực mình, còn không thèm dùng kính ngữ với tôi. Đấy, cậu xem, không quá đáng sao?! - Jun bức xúc, đem hết uất ức ra mà nói.
- Không lẽ vì vậy mà cậu viết cái game đó?
- Đúng đấy. Trong lúc tức giận, tôi đã viết game đó để xả giận. Chứ cậu nghĩ tôi bình thường mà viết ra cái game dở tệ đó à? Cốt truyện thì một núi bánh bèo, tình tiết lỏng lẻo, tình huống chẳng ra sao, tới hành động cũng ít, hệ thống nhiệm vụ hết sức sơ sài, còn chưa nói đến mấy cái màn gia tăng tình cảm gì gì. Thiếu nữ mà chơi game đó chắc là giống đang xem phim hoạt hình hơn. Nếu không phải cố tình thiết kế nhân vật cho giống để chọc tức Mingyu thì đồ họa cũng chẳng đẹp thế đâu. Qủa nhiên, khi tôi đưa game đó cho Mingyu thử duyệt, em ấy suýt nữa phát điên, mặt mày đỏ ửng cả lên, trông vô cùng tức cười.
- Cậu đúng là đáng sợ. - Wonwoo không khỏi rùng mình. Sau này tốt nhất không nên chọc giận cậu ta. - Nhưng mà cậu không sợ bị phạt sao, dù gì Mingyu cũng là ông chủ của cậu mà.
- Thì sao chứ? Là cậu ấy năn nỉ tôi đến làm mà? Cứ đuổi thử xem. Tài năng như tôi mà sợ không có chỗ làm sao?
- Cậu bớt đi! À, cho tôi số điện thoại của Kim Mingyu, tôi có vài việc cần nói với cậu ta. - Wonwoo nhấp một ngụm trà, lấy xong số điện thoại rồi đứng lên. - Tôi có việc phải đi rồi. Cậu đi làm đi. Tạm biệt.

Junhwi chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy người kia mất dạng. Tên này, cuối cùng vẫn để anh trả tiền. Cơ mà, Kim Mingyu kể ra cũng tài giỏi thật, mới một ngày đã cưa đổ được Jeon Wonwoo. Không phải dạng vừa đâu.
~~~~~~~~~
Kim Mingyu đang ở trong phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Wonwoo. Cậu hơi bất ngờ, nhưng mừng rỡ nhiều hơn. Vì Wonwoo chủ động gặp cậu mà. Mingyu nhanh chóng đi đến điểm hẹn.
Wonwoo ngồi trầm ngâm trong quán cà phê nhìn lơ đãng ra ngoài. Mingyu đến nơi nhìn thấy bộ dáng này chỉ biết rủa xả trong lòng. Wonwoo thật sự không biết lúc đó trông anh quyến rũ đến chết người mà.
- Anh tới lâu chưa? - Mingyu ngồi xuống trước mặt Wonwoo mỉm cười, để lộ chiếc răng nanh đáng yêu.
Wonwoo bối rối nhìn đi nơi khác. Tim anh bắt đầu loạn nhịp vì nụ cười kia.
- Cũng mới tới thôi.
- Anh gọi tôi ra có việc gì à?
- Là chuyện hôm qua. Chuyện....
- Chuyện tôi thích anh? - Mingyu nhướn mày.
- Ph...Phải. Chuyện đó...tôi... - Wonwoo lắp bắp.
- Tôi có bắt anh phải trả lời tôi đâu? Tôi chỉ muốn anh biết tình cảm của tôi thôi.
Mingyu trầm giọng.  Vốn dĩ không hỏi anh là vì không muốn bị từ chối. Cuối cùng vẫn là...
- Không phải. Tôi muốn nói, chuyện đó... - Dòng suy nghĩ của Mingyu bị cắt ngang vì lời nói của Wonwoo. - Chuyện đó, tôi cần suy nghĩ.
- Suy nghĩ? Ý anh là? - Mingyu hồi hộp.
- Là vậy đó. Thôi tôi về đây.
Nói rồi Wonwoo vội vã rời đi. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu này của anh phì cười. Cậu vội đứng lên đuổi theo.
Wonwoo cúi đầu chạy đi, đúng là xấu hổ mà. Anh cắm đầu chạy qua đường, Không hề chú ý xe cộ. Đến khi nghe tiếng còi xe inh ỏi anh mới nhận ra có một chiếc xe đang lao thẳng về phía mình. Anh vội lùi ra sau, mất đà nên ngã ra. Anh chống tay ra sau theo quán tính, kết quả cánh tay đó không trụ được quặt sang một bên.
Mingyu vừa ra khỏi quán thì đã thấy Wonwoo ngã trên đất, một tay ôm lấy cánh tay còn lại, vẻ mặt đau đớn. Cậu hốt hoảng chạy ra ôm lấy anh đưa đi bệnh viện. Vết thương ở tay Wonwoo không nghiêm trọng lắm nhưng phải bó bột hơn một tháng. Trên đường đưa anh về, Mingyu liên tục cằn nhằn anh.
Vì phải bó bột nên Wonwoo làm gì cũng bị vướng víu. Mingyu thấy anh loay hoay mãi đành thở dài. Vậy là cậu quyết định đóng đinh trong nhà Wonwoo, giúp anh làm việc nhà, nấu ăn, và chăm sóc anh. Wonwoo dù không nói ra nhưng trong lòng cũng đã xác định được chắc chắn tình cảm của mình.

[Shortfic][Meanie/WonGyu] Tam thế ảo duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ