KẾT - 1

1.1K 123 6
                                    




Toàn Viên Hữu thấy mình đã trở về phòng thí nghiệm. Ông lão nhà khoa học kia chạy đến bên hắn.

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cậu hôn mê đã ba năm, tôi cứ nghĩ...

Ba...ba năm? Cái gì mà ba năm? Hắn nhắm mắt còn chưa tới ba giây mà là ba năm sao?

- Hệ thống robot đã bị phá hủy, trụ sở chính phát nổ, lũ robot ở đó đều bị tiêu diệt. Tôi khó khăn lắm mới tìm thấy cậu trong đống đổ nát, còn nghĩ cậu không qua nổi. – Ông ta kể lại.

- Thế bây giờ mọi người...

- Ba năm qua chúng tôi đã khắc phục gần xong hậu quả của vụ nổ rồi. Hiện giờ loài người không còn lạm dụng máy móc và robot nữa, nhưng mà khoa học công nghệ vẫn phát triển nhé. Lát nữa sẽ có lễ hội mừng robot bảo mẫu được chính thức đưa vào sử dụng đấy. Cậu có muốn đi xem thử không?

- Tôi tưởng các người không phụ thuộc vào máy móc nữa chứ?

- Thì đúng là vậy. Con robot này thật ra cũng chỉ giống mày hút bụi và lau nhà thôi. Bất quá nó còn có thể giặt quần áo, nấu ăn và dạy học nữa.

- Cũng hay. – Hắn chép miệng. Ba năm, tất nhiên rồi, ba năm đâu phải ngắn.

Tiếng nhạc vui vẻ vọng từ ngoài vào, có lẽ đoàn diễu hành sắp đi ngang qua. Ông lão hớn hở chạy ra ngoài xem. Toàn Viên Hữu ở lại trong nhà, nhìn ra không khí vui vẻ bên ngoài.

Trò chơi kết thúc! Chúc mừng, bạn là người chiến thắng!

Chiến thắng? Có thể lắm chứ! Hắn đã cứu những con người ngoài kia. Họ đang rất vui vẻ. Còn hắn? Hắn có vui không? Hắn không biết, hắn chỉ biết hắn đã hoàn thành nhiệm vụ hắn được giao: Bắt đầu và kết thúc trò chơi này.

~~~~~~~~~~~~~~~

Wonwoo đóng màn hình máy tính lại. Anh đứng lên vươn vai, mười ngón tay kêu răng rắc. Anh vò đầu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay bộ quần áo đơn giản rồi đi ra, không quên cầm theo cái đĩa game.

Wonwoo vốn hiếm khi ra ngoài, thường chỉ bước ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Công việc của anh hoàn toàn có thể làm ở nhà, liên lạc thì đã có điện thoại và Internet, không nhất thiết phải thường xuyên ra ngoài. Có thể nói, Jeon Wonwoo anh chính là trạch nam kinh điển. Hôm nay, là nhân lúc đến công ty MK định đi mua thêm vài món đồ cá nhân, một ít thực phẩm hay gì đó nên anh mới lết cái xác này ra ngoài. Anh vừa đi trên đường vừa nhớ lại trò chơi vừa rồi. Thật sự không tin được, bạn của anh sao có thể biến thái như vậy, viết ra một trò chơi hư cấu vô hạng. Cái trò chơi này hình như là dành cho con gái, nhất là fangirl. Vậy mà lại đưa cho anh.

Thật ra mọi chuyện là do Wonwoo quá rảnh rỗi, mới tìm người bạn đang làm lập trình viên cho công ty game MK, nhờ cậu ta giới thiệu cho game gì hay hay. Cậu ta không ngần ngại đưa cái đĩa này ra, bảo là game do cậu ta viết nhưng bị ngưng giữa chừng nên chỉ mới hoàn thành phần đầu tiên. Cậu ta bảo anh chơi thử rồi cho cậu ta ý kiến, cậu ta sẽ dựa vào đó mà cân nhắc có nên đưa ý tưởng na ná như vậy để sáng tạo game mới hay không. Wonwoo thấy bản thân có dư quá nhiều thời gian nên cũng đồng ý. Chung quy thì anh là người mở đầu chuyện này. Đúng là hối hận mà.
Wonwoo dừng lại trước một tòa cao ốc chọc trời. Anh ngước nhìn mấy chục tầng lầu thầm thán phục chủ của nó, nghe nói cậu ta thậm chí còn nhỏ tuổi hơn anh, vậy mà tự mình xây dựng công ty game lớn như vậy.
Wonwoo vào trong, lên tầng năm gặp bạn của mình. Trong văn phòng là năm con người dúi mặt vào máy tính, tay thì không ngừng lướt trên bàn phím.
- Ya, Moon Junhwi, cậu ra đây cho tôi. - Wonwoo nói lớn.
- Trưởng phòng đi họp rồi, anh vào phòng anh ấy đợi nha. - Một nhân viên ngẩng lên nói với Wonwoo rồi lại dán mắt vào màn hình.
- Vậy à? Cám ơn em. - Wonwoo hạ giọng.
Anh đi vào trong phòng chờ. Lát sau Junhwi bước vào.
- Cậu tới rồi à? - Junhwi ngồi vào bàn.
- Ừ. Trả cho cậu. - Wonwoo đưa cái đĩa cho Junhwi.
- Chơi xong rồi? Thấy sao hả? - Junhwi nhận cái đĩa, phấn khích hỏi.
- Tôi cũng đang muốn hỏi tội cậu đây. Cậu điên hay sao mà đưa tôi cái game thiếu nữ này? Cốt truyện thì nhảm nhí, diễn biến cũng chẳng ra sao, chơi đến cuối vẫn chả biết ý nghĩa của game. Chỉ được cái đồ họa đẹp đẽ. Nói đi, lúc viết game này, cậu không được bình thường phải không? - Wonwoo cuối cùng cũng được dịp rủa xả hết ức chế trong lòng.
- Ừ thì cứ cho là vậy đi. - Junhwi cúi mặt. Thật ra mục đích anh viết game này chỉ là để chà đạp ai đó đã khó chịu với mình, vì anh không thể ở thực tế mà phản kháng với người đó.

- Junhwi hyung, lúc nãy quên nói với anh chuyện này...

Cửa phòng tự nhiên mở ra, một chàng trai cao ráo tuấn tú đi vào, không hề biết trong phòng còn có người khác. Wonwoo ngước nhìn người kia, hai mắt mở to, miệng há to bằng kích thước một quả trứng. Người kia nhận ra trong phòng không chỉ có Junhwi cũng ngoái đầu lại nhìn, biểu cảm cũng giống hệt Wonwoo.
Cái con người đó sao giống hệt Kim Mẫn Khuê trong game vậy?! Wonwoo nghĩ. Chẳng lẽ nào...
Cái ông này sao lại ở đây vậy?! Con-người-giống-hệt-Kim-Mẫn-Khuê nghĩ.
- À, đến đúng lúc lắm. Em chẳng nhờ anh giới thiệu người này cho em còn gì. Đấy, cậu ta ở ngay đây rồi đấy! - Junhwi bình thản nhìn người kia.
Wonwoo nhíu mày, muốn Junhwi giới thiệu anh sao? Làm gì chứ?
- Nè, Kim Mingyu! Sao mà đực mặt ra vậy? Trông mất hình tượng quá đấy! - Junhwi hắng giọng.
Kim Mingyu? Cái cậu này là Kim Mingyu? Wonwoo thật sự bị dọa tới ngốc rồi. Cái con người sở hữu bộ mặt vừa đao vừa đần (e hèm) này là chủ của MK đó hả? Wonwoo vốn đang há mồm, lại càng há to hơn, quai hàm sắp rớt cả xuống đất.
- E hèm... Chắc anh là bạn của Junhwi hyung. Xin chào, tôi là Kim Mingyu, tôi nghe nói rất nhiều về anh. - Kim Mingyu chìa tay về phía Wonwoo.
- Ch....chào. Tôi là Jeon Wonwoo, tôi cũng nghe rất nhiều về cậu. - Wonwoo chần chừ một chút nhưng cũng đưa tay bắt.
- À, chắc ông Jun này chẳng nói tốt đẹp gì về tôi đâu nhỉ? - Kim Mingyu cười cười.
- Làm gì có. Anh còn không có nhắc tới em mà. Cậu ta đâu có hứng thú tìm hiểu người khác giống em. - Junhwi nãy giờ làm nền đã bắt đầu thấy ngứa miệng nên xen vào.
Ngay lập tức, mặt Kim Mingyu xuất hiện vài cái sọc đen. Moon Junhwi anh được lắm.
- Ahaha... - Nụ cười gượng gạo của Wonwoo. Lại tìm hiểu gì ở đây nữa?
Kim Mingyu thấy xấu hổ, liền tìm cách lái qua chuyện khác. Ánh mắt vô tình chạm vào cái đĩa trên bàn Junhwi, gương mặt liền biến sắc.
- Ya, hyung. Sao cái này lại ở đây? Chẳng phải bảo anh đem đi hủy rồi sao? - Kim Mingyu lao đến chộp lấy cái đĩa.
- Cũng định vậy rồi. Đúng lúc Wonwoo không có game chơi đến tìm anh nên anh cho cậu ấy mượn chơi thử.
Gương mặt của Kim Mingyu càng tệ hơn, cậu nghiến răng ken két, gằn từng tiếng.
- Sao, anh, dám, đưa, nó, cho, Wonwoo?
- Sao chứ? - Junhwi bình thản. Ai bảo cậu dám nói trống không với anh đây, anh mới dạy cậu một bài học, Junhwi thầm nghĩ.
- Ờm, hình như hai người có chuyện cần bàn. Vậy thôi tôi về trước.
Cảm nhận được luồng sát khí ngày càng nặng trong phòng, Wonwoo tìm cớ chuồn trước. Nói rồi anh phóng thẳng ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Mingyu thấy vậy liền đuổi theo, không quên để lại vài chữ.
- Junhwi, anh đợi đấy!
Lại nói trống không rồi, cái thằng trời đánh này. Junhwi thật muốn cắn chăn cắn mền quá đi mà. Kim Mingyu, cậu đợi đấy, anh đây sẽ viết một game khác, hành hạ cậu tới tan xác thì thôi. Junhwi rủa thầm, uổng công anh sắp xếp cho bọn họ gặp nhau. Kim Mingyu là tên ăn cháo đá bát, tức chết, tức chết thôi.

[Shortfic][Meanie/WonGyu] Tam thế ảo duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ