Màn III - 3

966 111 11
                                    




Toàn Viên Hữu bị bắt ở lại tòa nhà trung tâm. Kim Mẫn Khuê có vẻ cảnh giác với hắn. Hắn biết thế, nên không vội hành động. Trước mắt, hắn cứ tỏ ra ngoan ngoãn, từ từ sẽ điều tra xem con chip kia ở đâu. Hắn chợt thấy may mắn khi Kim Mẫn Khuê đã lôi con chip ra cất giấu, như vậy hắn có thể sẽ không cần phải tổn thương nó. Hắn chỉ cần bí mật tìm kiếm con chip và phá hủy nó, như vậy là ổn rồi.

Có điều, con robot đó thật sự thông minh. Nó dường như đoán được nước đi của hắn, nó ép hắn ở trong phòng làm việc, luôn luôn giám sát hắn. Mà hắn ở trong phòng của nó, ngoài nhìn nó thì không còn gì để làm. Hắn vô cùng bức bối. Một phần vì chán đến sắp tự kỉ, một phần vì con robot kia liên tục câu dẫn hắn. Được được, là tự hắn đa tình, nó làm gì biết câu dẫn là gì, mà có biết, nó cũng sẽ không câu dẫn hắn. Nhưng là, gương mặt góc cạnh đó, góc nghiêng đó, bộ dáng tập trung đó, chóp mũi đó, đôi môi đó, và cả cái cách nó cắn cắn môi khi cần suy nghĩ chuyện gì. Tất cả đều làm hắn nhớ đến Kim Mẫn Khuê. Phải rồi, đến cái tên thôi cũng đã khiến hắn rối bời. Không hiểu vì lý do gì mà nó luôn bắt hắn gọi là Kim Mẫn Khuê. Đúng là kì lạ.

Hắn lại nhìn nó, ánh mắt tập trung của nó dán chặt vào màn hình trên bàn. Hắn không nghĩ robot cũng có chuyện phải suy tính. Nó mặt một chiếc áo sơ mi trắng, hai khuy trên để hở, hé lộ xương quai xanh nam tính và một phần khuôn ngực rắn chắc, hắn nghĩ vậy. Hắn lại thấy tò mò không biết nó được tạo nên từ chất liệu gì, thép, sắt, kẽm hay hợp kim nào đó, hoặc silicone? Chắc không phải là cái cuối cùng đâu nhỉ, trong đầu hắn chợt xuất hiện hình ảnh một con robot giống như một con búp bê Barbie khiến hắn rùng mình. Hắn lắc đầu, không biết hắn đang nghĩ về cái chuyện vớ vẩn gì nữa. Hắn lại quan sát nó, nếu như nhân cơ hội này trốn đi, nó có phát hiện không? Hắn nhìn chằm chằm nó, tính toán mọi thứ có thể xảy ra khi hắn trốn đi. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, nó ngẩng đầu lên cất tiếng.

-      Đừng nhìn nữa, là ông tạo ra dáng vẻ này cho tôi.

-      À, à...

Hắn bỗng thấy xấu hổ khi bị phát hiện. Hắn nhìn đi nơi khác, con robot lại cúi đầu nhìn vào màn hình. Hắn khẽ liếc nhìn nó, vô tình lại nhìn phải phần áo sơ mi để hở của nó. Hắn lại nhớ đến cái đêm phong tình ở Tinh Quốc. Nhớ đến bờ vai rộng, khuôn ngực rắn chắc, vòng eo quyến rũ của Kim Mẫn Khuê. Hắn nhớ làn da bánh mật khỏe khoắn, nơi mà hắn từng chút từng chút một dùng đôi môi của mình đặt lên đó những dấu hôn, như minh chứng rằng Kim Mẫn Khuê là của hắn. Tự nhiên hắn muốn tìm hiểu cơ thể của "Kim Mẫn Khuê" đang ở trước mặt hắn, không biết có giống với Kim Mẫn Khuê của hắn hay không. Giật mình trước suy nghĩ không đứng đắn đó, Toàn Viên Hữu tự tát vào mặt mình, hắn vội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh trong phòng. Hắn vốc nước lạnh và ụp thẳng vào mặt, Hắn tự chỉ trích bản thân vì có suy nghĩ đó với một con robot.

Hắn nhìn vào gương, hắn có hứng thú với một con robot, đúng là nực cười. Lý do hắn đến đây là để phá hủy con chip điều khiển kia cơ mà. Toàn Viên Hữu sực nhớ ra, bình thường trong những trường hợp này chắn phải có cách gì đó. Hắn nghĩ, không chừng sẽ có một con đường bí mật nào đó. Trong phim cũng hay như vậy còn gì. Hắn bèn đi một vòng xem xét. Nếu có con đường bí mật, nơi tốt nhất không phải là để nó thông với nhà vệ sinh hay sao? Hắn nhìn quanh, quả nhiên phát hiện phía góc trái có một miếng gạch nhô lên, hắn tiến đến định giở lên nhưng không được. Hắn đứng lên, nhìn thấy bên cạnh gương soi có một cái tủ thuốc. Hắn mở tủ thuốc, bên trong là một cái đèn pin và một cái tua vít đầu dẹp. Hắn cũng tìm được bốn cục pin ở phía sau bồn rửa. Hắn vội dùng cái đầu dẹp của tua vít để khẩy miếng gạch lên. Đúng là có một cầu thang dẫn xuống đường hầm. Hắn thử soi đèn, bên dưới tối om. Hắn đánh liều men theo cầu thang xuống phía dưới. Qua ánh đèn pin leo lét, hắn cảm nhận được hắn đang đi dọc theo một hành lang, hành lang này giống như là một phần của một hệ thống. Bởi nó có vô số những ngã rẽ ở những đoạn khác nhau. Hắn nghĩ nhất định có một con đường nào đó sẽ dẫn tới nơi mà con robot trên kia giấu con chip. Hắn thử rẽ vào mấy con đường đó, chúng đều thông ra hành lang cũ. Hắn thậm chí không rõ có khi đã đi cùng một đường hơn hai lần rồi cũng nên. Hắn cố gắng ghi nhớ đặc điểm của mấy cái hành lang ngoằn nghèo kia, bằng mọi giá hắn phải phá được cái mê cung này và tìm ra con chíp. Sau một hồi vật vã, chỉ còn lại một cục pin, hắn quyết định đi hết cái hành lang ban đầu. Cuối cùng, hắn rẽ theo đoạn cuối hành lang vào một hành lang phụ khác. Hắn lại đi hết hành lang đó, đụng phải ngõ cụt. Hắn thử soi đèn lên tường, bàn tay cảm nhận được một cái gờ nhỏ, hắn thử ấn vào, cái gờ giống như một cái nút, vừa ấn vào thì bức tường chuyển động. Trước mắt hắn mở ra một vùng ánh sáng màu tím quen thuộc. Hắn bước vào bên trong, kinh ngạc quan sát cảnh tượng trước mắt. Những dãy số chạy loạn xạ khắp nơi, giống như hắn đã bước vào bên trong bộ phận xử lí của một cái máy tính vậy. Hắn đoán chắc đây chính là hệ thống chính điều khiển đám robot, có thể con chip được Kim Mẫn Khuê giấu ở đây. Hắn đi lòng vòng tìm kiếm, có thể ở đâu cơ chứ? Hắn nhìn những dãy số không ngừng chạy loạn, làm hắn cũng quay cuồng theo. Bỗng ánh mắt hắn sáng lên, có lẽ con chip chính là một trong số những dãy số này chăng? Nếu vậy hắn làm sao lấy nó ra đây?

[Shortfic][Meanie/WonGyu] Tam thế ảo duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ