Màn I - 3

1.4K 143 13
                                    

Kim Mẫn Khuê như thường lệ ngồi trong Đông viện nhìn một bàn cao lương mỹ vị trước mắt, nhìn đến thẫn thờ. Chợt một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa viện. Y dụi dụi mắt, xác định mình không nhìn lầm, y đứng bật dậy, ánh mắt ánh lên sự mừng rỡ. Nhưng sực nhớ lại, trò chơi kia đã kết thúc, gương mặt y tối sầm, y không hớn hở chạy ra đón mà chỉ đứng yên chờ hắn đi vào. Viên Hữu bước vào trong, thấy y đứng bất động chợt có chút xót xa. Mới có nửa tháng không gặp, y lại cao lên nhanh như vậy rồi. Hắn không nói gì, đứng một chỗ nhìn Kim Mẫn Khuê. Mẫn Khuê bị hắn nhìn đến đờ người, vội vàng lên tiếng.

- Vương gia, tìm tiểu nhân có việc gì sai bảo? - Trong giọng nói của y có chút gì chua xót. Y cuối cùng cũng chỉ là gia nô, là trò tiêu khiển cho hắn. Đến tìm y, hẳn là hắn đã nghĩ ra trò gì hay rồi.

- Ngươi đi theo ta. - Toàn Viên Hữu nói, giọng trầm trầm không xúc cảm.

- Tuân lệnh Vương gia.

Kim Mẫn Khuê gật đầu, đi theo Toàn Viên Hữu ra khỏi Vương phủ. Kiệu dừng trước một nơi sầm uất, người người ra vào tấp nập, đèn giăng sáng cả một vùng. Phía trước của có vô số nữ tử xinh đẹp đứng xếp hàng, miệng cười nói luyên thuyên, mỗi lần có người đến thì lại có một vị cô nương chạy ra chào đón. Kim Mẫn Khuê hoa mắt nhìn mấy bộ y phục mỏng tang đủ màu sắc, y ngước lên tấm biển treo trên cửa, Phù Dung lâu. Giờ thì y hiểu Toàn Viên Hữu đưa y tới đâu. Hóa ra như thế này gọi là kỹ viện. Phù Dung lâu là kỹ viện nổi danh bậc nhất kinh thành. Người suốt ngày ở trong nội cung như y cũng từng nghe danh. Chỉ là lúc đó y không thể hình dung nổi cái gì gọi là kỹ viện. Hiện tại thì y đang đứng trước kỹ viện. Đám nữ tử hồng trần nhìn thấy hai vị nam tử tuấn mỹ liền trở nên phấn khích ra sức lôi lôi kéo kéo. Một nét sợ hãi thoáng qua trên gương mặt Kim Mẫn Khuê. Nam nhân đứng bên cạnh hắn, Toàn Viên Hữu cười cười. Vẻ sợ hãi này cũng chính là thứ hắn mong đợi. Hắn quay sang nhìn Kim Mẫn Khuê, khóe môi nở một nụ cười, vẻ mặt phong tình vô hạn.

- Ngươi trước nay vẫn là nam tử thực thụ, quá khứ đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Hôm nay coi như bù đắp cho ngươi. Ngươi thích cô nương nào cứ nói, ta đều đáp ứng cho ngươi.

Nói rồi hắn tiêu sái đi vào bên trong, đưa ra một xấp ngân phiếu, bao căn phòng tốt nhất trong Phù Dung lâu. Tú bà của Phù Dung lâu là người có máu mặt trong kinh thành, cư nhiên biết vị khách này là ai. Bà ta vô cùng mừng rỡ, hôm nay đúng là có vận may lớn. Kim Mẫn Khuê cứng nhắc đi theo Toàn Viên Hữu vào phòng. Cả hai vừa ngồi xuống bàn rượu thì lũ lượt kéo vào là mỹ nữ hạng nhất của Phù Dung lâu. Các nàng ai cũng xinh đẹp, từ khuynh quốc khuynh thành đến yểu điệu đều có đủ. Thảo nào Phù Dung lâu lại nổi danh như vậy, ở đây có đủ loại khẩu vị. Kim Mẫn Khuê đen mặt nhìn đám nữ tử không ngần ngại khoe da thịt, một cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng y.

- Đại nhân, Thiên nhi kính ngài một chung. - Nữ tử áo vàng nâng chung rượu, một hơi uống cạn. rồi lại rót một chung khác đưa cho Kim Mẫn Khuê.

Mẫn Khuê không đáp, chỉ quan sát vẻ mặt của Toàn Viên Hữu. Hắn như hiểu ý, cười cười nhìn y.

- Hôm nay là để cho ngươi hưởng thụ. Ngươi còn không mau uống, để giai nhân như Thiên nhi phải đợi sao? - Khóe môi hắn hơi cong cong, vẻ mặt phong lưu.

[Shortfic][Meanie/WonGyu] Tam thế ảo duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ