Ba ngày sau.
Sáng sớm tại Vân Vụ sơn trang, Lâm Phong đã mặc hắc sắc võ phục, khoác áo choàng ở ngoài chuẩn bị sẵn sàng để đi thu phục Băng Linh Huyễn Điểu.
Liên Ngôn đứng ở đại môn lo lắng nhìn Lâm Phong, nói:"Con chắc là đi một mình được chứ? Có cần ta phái người theo không?"
Lâm Phong nở nụ cười nhẹ, leo lên lưng Hắc Vũ nói: "Không sao đâu Liên gia gia, con sẽ về sớm thôi."
Nói rồi hắn cùng Hắc Vũ phóng lên cao, bay một mạch đến Mê Vụ Sâm Lâm. Lâm Phong từ trên cao nhìn xuống thấy một vùng đất bị đóng băng, hàn khí kinh người. Hắn đã trở lại trạng thái lạnh lùng vô tình, nói: "Hắc Vũ, đệ hạ cánh đi, để huynh tự đi giáp mặt nó."
Hắc Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ lao xuống, hạ cánh ngay gần khu vực của Băng Linh Huyễn Điểu.
Cuồng phong ! Bạo tuyết !
"Tên của ta, là Lâm Phong!"
Thanh lãnh thanh âm vang lên, không hề bị cuồng phong che lấp, mang theo sự ngông cuồng tự đại, kiêu ngạo lãnh khốc của thiếu niên mười hai tuổi.
Đáp lại thanh âm của hắn, Băng Loan cự điểu trong phút chốc xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn.
Băng Loan hoàn toàn xem nhẹ bão tuyết xung quanh, cặp vuốt sắc bén cùng với một cặp băng dực(đôi cánh bằng băng) khổng lồ, chậm rãi đáp xuống trước mặt Lâm Phong, uy áp thuộc về Ngũ Linh vô cùng mạnh mẽ làm cho mặt băng xuất hiện từng vết rạn nứt như tơ nhện. Trong đó, một vết nứt dần dần kéo dài đến dưới chân Lâm Phong, cuối cùng miễn cưỡng dừng lại ở mũi chân của hắn.
Lâm Phong vẫn như cũ không nhúc nhích, sắc mặt không thay đổi, ánh mắt trong suốt đạm mạc.
Tròng mắt màu xanh ngọc bích của Băng Loan trừng lớn nhìn hắn.
" Tên của ta là Băng Linh Huyễn Điểu, tiểu tử oa, ngươi muốn cùng ta ký kết bản mệnh khế ước sao?"
Theo thanh âm Băng Linh Huyễn Điểu vang lên, không khí chung quanh Lâm Phong cũng trở nên lạnh hơn, giống như đang cự tuyệt hắn đến gần.
Áo bào màu đen trên người hắn đã bị đóng băng cứng lại nhưng Lâm Phong vẫn bình yên vô sự, thậm chí sợi tóc vẫn còn nhẹ phiêu động, một chút cũng đều không bị hàn khí lạnh lẽo chung quanh xâm nhập.
Băng Linh Huyễn Điểu trong mắt loé ra vẻ kinh ngạc. Linh thú thuộc Ngũ Linh đã tiếp cận với Thần thú, đã có linh trí ngang bằng với nhân loại.
Mà Băng Linh Huyễn Điểu là Linh thú nổi danh cao ngạo, từ xưa tới nay chưa từng nghe nói có ai có thể cùng bọn họ ký kết!
Trừ bỏ cao ngạo, Băng Linh Huyễn Điểu còn nổi tiếng hung tàn!
Khóe miệng Lâm Phong hơi nhếch lên, trong bão tuyết cùng cường hãn Linh thú Băng Linh Huyễn Điểu mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau!
Ký kết bản mệnh khế ước sao? Băng Linh Huyễn Điểu xưa nay không cùng nhân loại ký kết bản mệnh khế ước chẳng lẽ sẽ cùng hắn ký kết sao? Con nít ba tuổi còn không tin nữa là.
"Phục tùng ta đi, Băng Linh Huyễn Điểu!" Lâm Phong hét lớn.
Gào...
Một tiếng rít gào tràn ngập tức giận vang lên, bốn phía đồi băng lập tức vỡ tan, từng khe nứt to lớn lan tràn khắp toàn bộ mảnh băng lam.

BẠN ĐANG ĐỌC
Truyền Thuyết Vương Vũ-Vũ Tinh Biến[Tạm Drop]
Документальная прозаTrên thế giới của Nguyệt Dạ Đại Lục với hơn hàng vạn con người sinh sống, được chia ra 4 thế lực khác nhau: Kiếm Sĩ, Ma Pháp Sư, Luyện Dược Sư và Triệu Hồi Sư. Ở Nguyệt Dạ Đại Lục, nếu con người có tiềm năng và năng khiếu cao, vẫn có thể tự mình là...