Chương 37

32 4 0
                                    

oOo

"Ha ha, cạn chén cạn chén." Lâm Hải giơ chén rượu cao lên, uống một hớp hết sạch, dĩ nhiên rất cao hứng.

"Ha ha, hôm nay thật cao hứng a Lâm Hải huynh, thật không ngờ Hạng Ương lại bị con trai ông giải quyết, thật là cao hứng cao hứng." Dương Lăng cười ha hả.

Lâm Phong và Lam Nguyệt Vũ, cùng Trương Linh, Lăng Mỹ, Lâm Thiên và Lâm Động ngồi một bên, nghe Dương Phàm kể về cuộc chiến. Lâm Phong chỉ cười suốt buổi, không nói gì cả.

"A, cuối cùng cũng có thể an bình, Tĩnh Di, nàng cuối cùng cũng có thể an nghỉ rồi." Lâm Hải ngước mặt lên trời cao, thì thào rồi nhìn Lâm Phong đang đưa hai con vịt quay cho Hắc Vũ và Liên Băng.

Có thể nói tâm trạng của ông rất loạn, từ bé ông đã đối xử tệ với Lâm Phong thế nào, Lâm Phong lại vì ông mà phải đi đến tử môn bao nhiêu lần. Nay, chính hắn lại là người góp công nhiều nhất, mang lại cho Lâm gia chiến thắng, là niềm tự hào của Lâm gia.

Lâm Phong thấy Lâm Hải nhìn mình, chỉ mỉm cười rồi quay sang nhét con vịt vào mồm Hắc Vũ.

Đêm khuya hôm đó.

Lâm Hải đứng bên cạnh gốc cây liễu, nhìn vào trong phòng Lâm Phong đang trị thương, mỉm cười tự hào. Bỗng ông nghe thấy tiếng bước chân, xoay đầu lại thì thấy Lam Nguyệt Vũ. Ông nhẹ nhàng cúi đầu, nói:

"Đa tạ Nguyệt Vũ điện hạ đã chiếu cố con trai ta, để nó có thể trở nên cường đại như thế này."

Lam Nguyệt Vũ lắc đầu, nói: "Không, ta mới là người phải cảm ơn Tiểu Phong, thằng bé đã vì ta mà muốn trở nên mạnh hơn. Ta mừng, là ngươi cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Tiểu Phong, để nó có thể cao hứng như thế này."

"Ta, đã đối xử tệ với Phong nhi như thế nào, vậy mà nó đã giúp ta không biết bao nhiêu lần, đã phải tiến đến cánh cửa tử thần mấy lần. Đời làm phụ thân ta, không thể báo đáp hết cho nó." Lâm Hải nhìn vào Lâm Phong, nói.

"Đối với Tiểu Phong, chỉ cần ngươi cao hứng, nó có thể làm bất chứ việc gì." Lam Nguyệt Vũ mỉm cười nói.

"Nguyệt Vũ điện hạ, theo ngài, ta nên làm gì để đáp lại Phong nhi đây?" Lâm Hải quay sang Lam Nguyệt Vũ nói.

Lam Nguyệt Vũ nghe xong hơi lặng đi, sau đó lại nói: "Vậy thì hãy sống."

"Hả?" Lâm Hải hơi ngạc nhiên.

"Hãy sống, đó là điều ngươi cần làm. Nếu như, trong tương lai có chuyện gì đó xảy ra, khiến Tiểu Phong kiệt sức, suy sụp, thì ở đây, vẫn còn có vòng tay của ngươi, vẫn còn có vòng tay ấm áp mở rộng của người là phụ thân như ngươi, chào đón nó trở về. Nên, hãy sống, hãy hứa với ta, hãy sống, dù có việc gì đi nữa, hãy sống vì Tiểu Phong, và cũng vì ngươi." Lam Nguyệt Vũ mỉm cười, nói.

Lâm Phong ngẫn ra một hồi, trong lòng thầm nghĩ: "Phong nhi, sư phụ con, quả thật là một người tuyệt vời."

Truyền Thuyết Vương Vũ-Vũ Tinh Biến[Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ