Lâm Hải và Phong Ngọc Tử liên tục đánh cờ suốt trong sáu bảy canh giờ, dường như quên cả thời gian.
Mạc Lân đứng bên cạnh xem không hề nói tiếng nào. Hắn biết Lâm Hải và Phong Ngọc Tử không phải phàm nhân dù không ăn cũng không sao. Nên chừa từng quấy rầy Lâm Hải và Phong Ngọc Tử, trái lại Mạc Lân đã ăn xong một lần.
Lâm Hải cầm quân trắng trên tay suy nghĩ rất lâu vẫn chưa thể đặt xuống. Phong Ngọc Tử chỉ nhìn chứ không hề thúc giục.Một lúc lâu sau đột nhiên trên mặt Lâm Hải có chút vui mừng đặt quân cờ trắng 'cạch' xuống.
"Phong huynh, ta nghĩ huynh...... ý "
Lâm Hải và Phong Ngọc Tử hai người đứng bật dậy nhìn về hướng Đông.
"Cao thủ, cao thủ vượt chúng ta rất xa." Sắc mặt Lâm Hải cực kỳ nghiêm túc. Xuất hiện một tên Hạng Ương ông đã đau đầu, bây giờ ở phía xa đang có hai đạo khí tức cường hoành bay tới nhanh chóng. Chỉ nhìn tốc độ cũng thấy kinh người.
Sắc diện của Phong Ngọc Tử cũng đanh lại.
"Vù."
Một đạo hắc sắc tàn ảnh, lại còn có một đạo đạm ngân sắc tàn ảnh từ trên không hạ xuống giống như lưu tinh, gần như sát na đã đến trong đình viện. Dung mạo của hai thần bí cao thủ cũng hiện ra.
Lâm Hải thoáng ngây người.
Phong Ngọc Tử và Mạc Lân cũng ngẩn người.
Cả ba người rất khó tin nhìn thanh niên xuất hiện trước mắt. Khí tức rất quen thuộc, nhá mắt rất quen thuộc thậm chí cả hắc ưng bên cạnh cũng rất quen thuộc.
Thanh niên hắc sắc trường bào, mái tóc đỏ rực như lửa tung bay trong gió, đôi mắt đen láy, sâu như hố đen có thể hút bất kỳ thứ gì vào. Mái tóc đỏ đó, khuôn mặt đó, dáng vẻ đó, nụ cười đó, trên đời, chỉ có một người có.
"Phụ vương"
Lâm Phong nghẹn ngào cuối cùng cũng kêu lên một tiếng. Trong Phù Quang rừng rậm ròng rã hơn mười tháng, đi xuyên qua hơn mười vạn dặm khổ tu cuối cùng cũng đã quay về, cuối cùng cũng đã được nhìn thấy phụ vương. Tiếng kêu khiến cho toàn thân Lâm Hải chợt chấn động.
Trong mắt của Lâm Hải vừa khó tin vừa kích động vui mừng điên cuồng.
Căn bản không thể khiến người ta tin rằng ánh mắt một người lại có nhiều hàm nghĩa như thế.
"Phong...Phong nhi" Lâm Hải run rẩy gọi " Là con, con còn sống? Ta không phải đang nằm mộng chứ?" Lâm Hải không thể tin vào việc này. Hôm đó tâm tạng Lâm Phong chỗ yếu hại bị xuyên thủng ngay trước mặt của ông, hiện tại lại còn sống sờ sờ ở đây. Nhưng Lâm Hải cũng nghĩ nhi tử mình thật sự còn sống.
Lâm Phong liên tục gật đầu, trong mắt hơi ươn ướt: "Phụ vương, con còn sống, con vẫn còn sống"

BẠN ĐANG ĐỌC
Truyền Thuyết Vương Vũ-Vũ Tinh Biến[Tạm Drop]
Phi Hư CấuTrên thế giới của Nguyệt Dạ Đại Lục với hơn hàng vạn con người sinh sống, được chia ra 4 thế lực khác nhau: Kiếm Sĩ, Ma Pháp Sư, Luyện Dược Sư và Triệu Hồi Sư. Ở Nguyệt Dạ Đại Lục, nếu con người có tiềm năng và năng khiếu cao, vẫn có thể tự mình là...