Chap 6

3.6K 310 6
                                    

       - Vậy tôi xin lỗi

Taehyung đè Jungkook xuống, cắm răng nanh sắc nhọn vào cổ của cậu , ừng ực hút máu của cậu .

        - Á – Jungkook hét lên

Jungkook cảm thấy rất đau , như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào người cậu. Cậu giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra được. Bất lực cậu buông xuôi và thiếp đi trong vào tay Taehyung .

Sau khi nhận thức được rằng mình sắp uống cạn máu của Jungkook , Taehyung buông Jungkook ra thì thấy cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Để cậu dựa vào lòng ngực mình , Taehyung bế Jungkook về nhà mình . Trước khi đi cậu không quên cho người lên lớp Jungkook nói rằng cậu ấy có việc cần phải về nhà gấp.

Jungkook sau khi tỉnh lại cảm thấy rất mệt mỏi, cậu uể oải bước xuống giường . Nhìn xung quanh một hồi mới cảm thấy lạ

       - Ủa mình đang ở đâu đây , đây đâu phải nhà mình – Jungkook ngơ ngác nhìn xung quanh

Taehyung bước vào, trên tay là một khay đầy ắp thức ăn mang tới chỗ Jungkook

       - Tỉnh rồi sao? Em mau ăn đi – Anh đưa thức ăn cho Jungkook ( Em đồ, ngọt dữ J )

       - Tôi đang ở đâu đây?? – Jungkook đưa gương mặt nai tơ ra hỏi Taehyung

       - Đương nhiên không phải nhà cậu rồi – Taehyung đặt thức ăn lên bàn ( Tae à, anh trả lời rất là huề vốn :v )

       - Tôi biết , nhưng anh làm ơn nói tôi biết tôi đang ở đâu đi – Jungkook thành khẩn

       - Nhìn còn không biết, nhà tôi chứ đâu – Taehyung cầm ly nước đưa cho cậu

Uống ly nước Taehyung đưa cho, cậu lại cảm thấy lạ

       - Nhưng sao tôi lại ở đây? – Jungkook ngừng uống nước

       - Cậu không nhớ? – Taehyung nhìn chằm chằm Jungkook

* Hồi tưởng quá khứ * , cậu nhớ là cô giáo kêu cậu xuống lấy tài liệu, sau đó thấy Taehyung bệnh cậu đưa tài liệu cho Jimin mang lên sau đó ...... sau đó

       - Á!!!!!! – Jungkook ôm cổ của mình

      - Nhớ lại rồi sao?? – Taehyung ngồi xuống giường

       - Anh ..... anh – Jungkook xanh mặt

       - Lúc đó tôi đã cảnh báo mà cậu không nghe , cứ quyết ở lại . Bây giờ thì tốt rồi ,ráng chịu nhé ( phũ vậy cha , người ta cứu cha đó ) – Taehyung nhún vai

       - Vậy tôi .... tôi đã ...... đã trở thành ...... – Jungkook lắp bắp

       - Đúng vậy – Taehyung chen ngang

    Không hiểu sao cậu lại rơi nước mắt , từng giọt từng giọt thi nhau chảy xuống gương mặt thanh tú của cậu. Cậu sợ lắm, thật sự rất sợ , cậu đã cãi lời Jin rồi . Lỡ .... Lỡ anh ấy giận thì ... thì cậu thật sự không biết phải làm sao.

  Taehyung thấy cậu khóc , không biết phải làm sao liền chạy đến ôm lấy cậu dỗ dành

       - Tôi xin lỗi , xin lỗi vì đã hút máu cậu , xin lỗi vì đã biến cậu trở thành ma cà rồng , xin lỗi vì tất cả. Cậu yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Tôi chỉ xin, xin cậu đừng khóc nữa .

       - Chịu trách nhiệm sao, anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi sao đây. Tôi đâu phải con gái mà cần anh chịu trách nhiệm . Tôi không cần anh làm gì hết, chỉ xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa – Cậu đẩy Taehyung ra, bỏ chạy

Taehyung không đuổi theo, anh ngồi xuống ghế, sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra.

       - Taehyung à, mày vừa làm cái gì vậy? Mày đã hứa với thầy ra sao, tại sao bây giờ mày lại thất hứa? – Taehyung ôm lấy đầu

   Jungkook lang thang trên đường, cậu không biết phải đi về đâu . Cậu không dám về nhà, cậu không biết đối mặt với anh Jin thế nào hết . Cậu lại không có người thân thích, không thể nương nhờ được. Cuối cùng cậu quyết định sẽ về nhà , tuỳ vào thái độ của Jin mà ứng phó , mặc dù cậu biết chắc chắn anh sẽ rất tức giận.

   Đứng trước cửa nhà nhưng cậu không dám bước vào . Nhiều lần đưa tay lên định mở cửa nhưng lại buông thỏng xuống. Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, Jin đứng trước mặt cậu với vẻ mặt tức giận

       - Jungkook, em đi đâu mà giờ này mới về, có biết anh lo lắm không? Anh đang định ra ngoài tìm em đây

       - Em ...... em – Jungkook cúi gầm mặt xuống

       - Jungkook , em sao vậy ? – Jin nâng mặt Jungkook lên

       - Em không sao – Jungkook bỏ chạy vào nhà

Khoan đã , hình như có gì đó lạ lạ . Mùi từ cơ thể Jungkook , tại sao ... tại sao lại......

       - Jungkook em đứng lại cho anh – Jin nắm lấy tay Jungkook

       - Anh à, buông em ra đi – Jungkook sắp khóc

       - Đứng im đó – Jin quát

Cúi xuống ngửi mùi hương từ cơ thể Jungkook , Jin tức giận kéo cái áo khoác ngoài ra thì thấy vết răng vẫn còn sưng tấy

       - Jungkook nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì? – Jin tức giận nhìn Jungkook

Lúc này cậu đã khóc thật, cậu kể cho anh Jin nghe hết tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay. Jin đau lòng nhìn đứa em , chịu không nổi ôm cậu vào lòng

       - Em đừng khóc nữa – Jin lau đi những giọt nước mắt vương trên gương mặt cậu

       - Nhưng ... nhưng em đã làm sai lời anh nói , em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi – Jungkook càng khóc lớn hơn

       - Anh không trách em đâu mà – Jin ôm cậu chặt hơn

        - Người đã biến em thành ma cà rồng , cậu ta là ai – Jin bỗng đẩy cậu ra

       - Là Hội trưởng trường em – Kim Taehyung – Jungkook lau nước mắt

       " Kim Taehyung? Chẳng lẽ là cậu nhóc năm xưa? "

       - Được rồi, chuyện này để anh giải quyết, em lên phòng đi

       - Vâng - Cậu chào Jin rồi lên phòng

    Jungkook đi lên phòng với một tâm trang vô cùng tồi tệ. Tắm xong cậu thả người xuống giường, gạt mọi chuyện qua một bên cậu cồ gắng ngủ thật ngon nhưng.........

-------------------------- Hết chap 6 --------------------------

[ Vkook/HopeMin] Chuyện Tình Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ