46.[CẢNH BÁO] ROO

3K 105 4
                                    


  Tôi đã sống dưới mái nhà này suốt 40 năm qua. Kể từ Khi Ralph chết và bỏ lại tôi một mình hơn ba thập kỉ qua, tôi đã chuyển sang sống cùng với hang xóm cho đỡ cô đơn. Họ đã để dành cho tôi một phòng. Tôi quả thật đã hạnh phúc tới rơi nước mắt trước sự tốt bụng của họ. Chẳng có mấy nơi mà một ông già cô đơn có thể nương tựa vào. Nhưng giờ quanh tôi lại là những con người tuyệt vời và xinh đẹp.

Tôi vào vai một người ông với lũ trẻ trong khu. Thật hạnh phúc khi được chăm sóc chúng; Ralph và tôi đã luôn muốn nhận nuôi nhưng điều kiện của chúng tôi không cho phép điều đó. Vì vậy, có cơ hội để sống với lũ trẻ này quả là một đặc ân thật lớn lao. Nó khiến tôi cảm thấy như mình có cơ hội để làm những việc mà trước giờ vẫn luôn bị từ chối. Tôi thầm ước rằng Ralph có thế ở đây cùng với tôi. Tuy nhiên, hẳn là nó vẫn sẽ ngắm nhìn chúng tôi với một niềm vui và sự tự hào, giống như hồi nó hẵng còn sống.

Một cô bé, Madisoncó vẻ như đã trở nên khá thân với tôi. Cha con bé đã mất sớm. Trong khi mẹ nó, Helen, người phải làm việc toàn thời gian gần như không máy khi có thể về nhà. Helen đã luôn là người giúp đỡ và đồng cảm với tôi nhất kể từ sau cái chết của Ralph, vậy nên khi mà tôi có cơ hội để chăm sóc cho Madison vào những ngày mà cô ấy đi làm, ước nguyện trả ơn của tôi gần như đã được thỏa long.

Tôi bắt đầu chăm sóc cho Madison từ khi con bé mới chỉ lên mười. Đó là một cô nhóc với tình yêu ngập tràn với các con thú nhồi bông hình chuột túi rải khắp nhà. Ralph sinh ở Úc nên tôi vẫn hay trêu gọi nó là nhóc Roo – đặc biệt là mỗi khi nó có chuyện gì vui hay khi mà nó vỡ giọng. Vào ngày sinh nhật, tôi con tặng nó một chú kangaroo đồ chơi. Nó đã bám đầy bụi kể từ khi Ralph chết, nhưng tôi cảm thấy vui vì Madison có thể mang cho chúng chút tươi mới.

Nhiều năm trôi qua và Madison cũng dần trưởng thành. Tôi cảm thấy khá lo lắng khi con bé có vẻ chán nản. Nó vốn chẳng có nhiều bạn bè trong trường. Con bé vẫn thường chỉ về nhà và làm bại tập trong khi đợi mẹ nó đi làm về. Tính tình con bé có vẻ như trầm hơn những gì tôi còn nhớ. Có lẽ một phần là, tôi chắc vậy, là do cái tuổi nó thế. Tuổi vị thành niên khó khăn đối với tất cả mọi người, hãy cứ để những người mà có hoàn cảnh gia đình khó khăn như Madison một mình. Tuy nhiên, tôi lo cho con bé. Con bé đã từng rất quý tôi, luôn kính trọng cũng như chẳng bao giờ hỗn hào, nhưng đó là trước đây. Con bé cũng chẳng còn cùng tôi xem tivi mỗi khi xong bài tập về nhà nữa. Con bé chỉ ngồi đó với bộ đồ ngủ chuột túi, mà nó đã quá chật với tuổi nó rồi, và chơi với mấy bức tượng nhỏ của Ralph. Giống như những gì con bé thường làm hồi còn bé.

Khi Madison lên mười sau, con bé kiếm được một đứa bạn trai. Là anh chàng đầu tiên, theo như những gì mà tôi biết. Tôi không thích thằng đấy. Không hề. Kiểu điển hình của mấy thằng nhóc tuổi teen cứng đầu; mồm luôn phì phèo điếu thuốc hoặc chửi thề. Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì cả. Madison không giới thiệu thằng đó với tôi, có lẽ con bé cũng đoán ra là tôi ghét nó. Nhưng đó đâu phải việc của tôi. Tôi cũng đã từng tự nói với mình như vậy nhiều năm trước trong hoàn cảnh tương tự, khi có vấn đề giữa Madison và mẹ con bé. Chi khi nào con bé gặp nguy hiểm, tôi mới can thiệp.

Madison đã dành nhiều thời gian hơn với bạn trai, và với tôi thì ngày càng ít dần. Ngôi nhà lớn lại trở nên cô quạnh. Những đứa trẻ khác mà tôi muốn đưa về để chăm sóc đã đủ lớn để tự chăm sóc bản thân. Cha mẹ chúng cũng thường hay ghé qua mỗi lúc rảnh rỗi để uống cà phê, nhưng mõi quan hệ hang xóm làng giềng đã ít hơn xưa nhiều. Tôi thấy thật cô đơn.

Một đêm, Helen gọi cửa tôi với một tâm trạng hoảng loạn. Có vẻ như Madsion đã thừa nhận rằng mình sử dụng ma túy. Helen không biết phải làm gì, và cô ấy chỉ thấy lo lắng cho sự an toàn của con gái. Tôi cố trấn an cô rằng hản trường học sẽ có cách gì đó, nhưng rồi cô ấy nói với tôi nửa còn lại của câu truyện : Madison đã mang thai.
Nó khiến tôi bối rối. Tôi cũng có gặp Madison vài lần trong thị trấn mấy tháng qua,và cũng có để ý rằng con bé có vẻ tăng cân, nhưng tôi không thể ngờ rằng nó lại mang thai. Nếu thế thì việc sử dụng ma túy của con bé sẽ trở nên rất đáng ngại. Cả hai chúng tôi đã cố gắng đề tìm ra cách thức nào đó, và rồi đã đến thống nhất là phải cho nhà trường biết. Dù rằng hệ thống trường hóc nơi tỉnh lẻ cũng chẳng phải tốt nhất, nhưng họ vẫn có phương thức cho những trường hợp như thế này.

Nhưng rồi nhà trường chẳng làm gì cả. Và hành vi liều lĩnh của Madsion lại tái diễn. Helen đã quá sợ hãi để có thể báo với cảnh sát vì cô sợ con bé sẽ bị tống vào trại giáo dưỡng. Cả tôi cũng vậy, thật thảm hại. Thời gian dần troi qua, và trong những lần hiếm hối tôi thấy con bé trong thị trấn, nó đều bị vây quanh bởi mấy thằng say rượu cũng với thằng bạn trai ngu ngốc của nó, bụng nó to ra như một sự chế nhạo trong cơn say.

Vào một buổi chiều cuối tháng hai, tôi đã rời khỏi siêu thị trong khi Madison thấy tôi từ bãi đậu xe. Không có thằng bạn trai, ơn Chúa. Con bé chạy tới và ôm chầm lấy tôi. Con bé không say, nhưng dường như vẫn bị ảnh hưởng gì đó. Mắt con bé trơn lên và con bé có vẻ như líu lưỡi khi nó nói nó nhớ tôi đến thế nào. Sau đó, con bé hỏi tôi rằng có thể qua và ngắm mấy con chuột túi được không. Tôi bảo rằng điều đó thật tuyệt và tôi cũng rất nhớ nó.

Tầm bảy giờ thì Madison qua. Tôi nahnh chóng đưa con bé vào trong nhà; ngoài trời thì lạnh kinh khủng và con bé thì có vẻ mệt. Có thể là còn sốt nữa. Con bé bước vào không chào hỏi gì, mà bước thẳng tới kệ để mấy chú Kangaroo. Lấy giọng trẻ con cao như đang hát, con bé nói truyện với chúng. Khi nó mới chỉ 11 tuổi, tôi vẫn luôn nghĩ rằng trong thật đáng yêu. Bây giờ thì, dù biết rằng con bé và đứa trẻ trong bụng vẫn đang chịu ảnh hưởng của cái gì đó, nhưng ít ra trông vẫn rất dễ thương.

Tôi lại gần và hỏi con bé có muốn bỏ áo khoác cũng như muốn chút bánh ngọt cũng như trà nóng không. Nó không trả lời. Nó chỉ nói chuyện với những con chuột túi. Tôi thở dài và ngồi xuống trên chiếc ghế dài, chờ đợi con bé rời khỏi đó và nói truyện với tôi hoặc mong là nó sẽ trở về nhà.

Madison cúi xuống chỗ đồ chơi Kangaroo và nói "Chị yêu em" với từng con một. Sau đó, con bé đứng dậy và và làm điều tương tự với mấy con ở trên. Sau đó, nó quay sang tôi. "Cháu cũng yêu ông lắm, Michael" con bé thì thầm, một nụ cười nhợt nhạt trên khuôn mặt lạnh giá. "Nhưng ông biết không? Cháu vẫn yêu Roo nhất!!"

Madison bỏ chiếc áo khoác nặng nề xuống sàn và tôi chỉ có thể rú lên. Một vết rạch ngang trên bụng con bé. Một cái đầu xanh cùng với cánh tay phải thò ra và kẹt ở đó. "Nhìn nhóc Roo này," con bé nói yếu ớt "Quả là một nhóc Roo ngoan." Madison đã cố gắng để nhảy về phía tôi, bắt chước một con kangaroo. Cái đầu và cái tay của đứa trẻ con lắc lư mỗi lần nó nhảy.

"Roo bé nhỏ đáng yêu. Thật ấm áp và an toàn trong cái túi của chú".



  

Creepypasta Kinh dị và Cryptic (kèm trả lời)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ