Đoản 3

397 29 16
                                    

Mình nói trước ai là SONE thì CLICK BACK nha
Thanks *^▁^*

Hắn cầm bức hình trên tay, con mắt chứa đầy sự đau thương, thống khổ và hối hận nhìn vào người trong bức hình. Đẹp! Cậu cười đẹp lắm... và... nó cũng... rất...thật

" Seung Ri... anh... nhớ em..."

.....

Cậu cầm điện thoại, dịu dàng nhìn người trong hình nền điện thoại. Là... anh... anh đang cười... nhưng... không phải... với cậu. Cười khổ, cậu nói

" Ji Yong... em... yêu... anh... "
.......

" Seung Ri... em... có chắc là ổn khi về đó chứ?! "

Top nhìn cậu ôn nhu nhẹ nhàng hỏi. Cậu nhìn Top mỉm cười, bước tới nhẹ nhàng ôm lấy Top. Cậu nói
" Anh yên tâm! Ba năm là đủ anh à!"

Top nghe thấy vậy thở dài nhìn cậu. Xoa xoa má tóc đen rối xù lên nói
" Đừng cố quá. Còn có anh bên nhóc "

" Em biết rồi! Cám ơn anh về quãng thời gian ấy!"

Cậu cuối chào anh rồi kéo vali bước đi. Anh nhìn theo nói với giọng đâu buồn chứa đầy yêu thương

" Anh sẽ hướng nếu điều đó làm em hạnh phúc. Bảo bối nhỏ của anh ạ!"

Anh- Top yêu cậu- Seung Ri. Nhưng cậu lại yêu hắn- Kwon Ji Yong. Và trớ trêu thay Kwon Ji Yong hắn... lại yêu mù quáng một cô gái khác... Bọn họ như một cái vòng lẩn quẩn không thể thoát ra được. Ai ai cũng mắc kẹt trong đó. Nhưng... cậu, vì đã quá mệt mỏi mà buông xuôi tất cả và chạy trốn khỏi nó. Anh cũng vì yêu cậu mù quáng mà bỏ lại tất cả để chạy theo cậu.

Ba năm là quãng thời gian không dài cũng không ngắn. Là quãng thời gian cậu tự tập sống không có hắn bên cạnh. Tập cách sống không yêu thương, học cách sống lạnh lùng, học cách che đậy cảm xúc của bản thân,... Còn với anh, ba năm đó là quãng thời gian mà anh ở bên cạnh cậu nhiều nhất từ trước đến nay
.......
"..."
"Đã biết"
"..."
"Được"

Anh bước xuống giường. Thay cho mình bộ đồ vest đen,mắt kính đen,giày đen,... Nhìn từ xa anh là một cây đen chính hiệu với máu tóc đỏ

......

Vừa bước xuống khỏi máy bay. Cậu đưa mắt nhìn một lượt sân bay. Mỉm cười khinh bỉ bản thân. Hy vọng?! Cậu đang hy vọng gì ở anh chứ! Chuyện ấy... nó... đã kết thúc... vào 3 năm trước rồi. Đoạn xoay người bước đi, cậu bị một bàn tay to lớn nắm lấy ôm vào lòng ngực ấm áp và rắn chắc. Cậu mở to đôi mắt nhìn vào hư không. Ai?! Là ai vậy?! Tại sao nó lại quen thuộc đến vậy?! Cậu... nhớ... nó. Nhớ vòng tay ấy, nhớ cái ôm ấm áp ấy, nhớ lời nói ngọt ngào ấy... không dành cho cậu
" Bảo bối à! Nhớ em... lắm. Rất nhớ..."

Cậu rơi vào trạng thái sửng sốt. Có phải... đây là... mơ không?! Nếu là mơ, cậu mong... đừng thức giấc... để cậu có thể lưu giữ trong tâm trí, để cậu có chút mơ tưởng về anh. Thấy cậu bất động, anh cuối đầu nhìn khuôn mặt bất động ấy

Đang trong trạng thái bất động cậu thấy môi mình ươn ướt và ấm ấm. Định thần lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại và đang nhắm mắt. Cậu vung tay đẩy anh ra, nhưng như hiểu được ý của cậu. Anh đan hai tay mình nắm chặt tay cậu. Cậu tất nhiên sức không bằng anh, liền đứng im bặt cho anh làm gì thì làm. Anh cắn nhẹ môi dưới, cậu hé môi ra vì đau. Anh thừa cơ hội đó luồn lưỡi vào bên trong. Lưỡi anh dạo quanh răng, nướu, hút hết mật ngọt trong miệng cậu. Dạo quanh anh chạm phải lưỡi cậu làm cậu giật nhẹ người. Anh dẫn dụ cậu vào cuộc chơi

Những Đoản Văn Về Nyongtory (G-ri Couple)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ