Chương 1: Trùng Sinh

15.4K 513 30
                                    

Hạ Uyên Nhi mở mắt nhìn trần nhà màu lam khẽ giựt mình. Đây là đâu? Có phải hay không có người cứu cô? Nhớ lại lúc đó cô bị đẩy từ tầng hai mươi xuống chắc chắn đã chết đi tại sao bây giờ lại ở đây? Hay là quỷ môn quan thời nay trang trí như nhà nhỉ? Có điều kinh phí của lão Diêm Vương cũng tồi tàn quá, xây một căn nhà liếc mắt qua cũng thấy hết tất cả từ phòng bếp, nhà tắm và cái giường hiện tại cô đang nằm thì cũng chỉ thấy một tủ quần áo đứng còn không vững ngoài ra chẳng còn gì cả.

Lão đảo ngồi dậy nhìn về phía đầu giường chỉ thấy một cái điện thoại cùi bắp và một cái thẻ học sinh. Cầm cái thẻ học sinh lên cô khẽ lẩm bẩm

"Sầm Tử Y, 14 tuổi, lớp 8S học viện Thánh Duy"

Khá bất ngờ, không nghĩ tới cô bé này học giỏi như vậy được vào học viện Thánh Duy. Mà khoan. Học viện Thánh Duy? Cô cũng đã từng học ở đây. Không lẽ ở dưới đây cũng có trường học dành cho ma sao? Không thể.

Hạ Uyên Nhi lại lần nữa nhìn vào tấm thẻ học sinh đôi mắt chăm chăm vào tấm ảnh thẻ của cô gái Sầm Tử Y. Phải nói sao nhỉ? Sầm Tử Y cô gái này cũng... quá xấu xí đi. Cái mặt tròn tròn phúng phính, da ngăm đen, đôi mắt màu tử đinh hương to tròn. Mái tóc đen xù xì thật buồn cười. Có một điều mà Hạ Uyên Nhi cô chắc chắn cô gái này học ở Thánh Duy học viện sẽ bị cô lập.

Rời khỏi cái giường tồi tàn Hạ Uyên Nhi đứng dậy đi đến cái nhà vệ sinh. Cô tự cảm thấy quái lạ. Vì sao thân thể cô lại nặng như vậy? Đến khi đứng trước tấm gương trong nhà vệ sinh. Hạ Uyên Nhi thất kinh. Gương mặt của cô thật giống cô gái Sầm Tử Y kia. Tuy nói cô không tin vào mấy chuyện trùng sinh hay xuyên không nhưng mà bây giờ cô không thể không tin.

Nói vậy, nơi này cũng không phải quỷ môn quan.

Nói vậy, hồn của cô nhập vào thân xác của cô gái này.

Nói vậy, từ bây giờ cô sẽ là Sầm Tử Y.

Bỗng, đầu của cô đau buốt, những loạt hình ảnh cứ như cuộn phim quay chậm xuất hiện trong đầu cô.

Cô thấy rõ, cô gái Sầm Tử Y này mồ côi cha mẹ, cảm nhận rõ những buồn vui của cô gái này, thậm chí ngay cả những câu nói miệt thị của mọi người xung quanh cũng nhớ kĩ. Có điều, cô gái này quá mạnh mẽ, gặp chuyện cũng không bao giờ khóc, cô gái quật cường bương trải cuộc sống khó khăn bởi vì có thân hình quá khổ nên không có một cửa hàng nào nhận cô vào làm. Nếu có, cũng chỉ là việc nấu ăn và rửa chén.

Hạ Uyên Nhi nhíu mày, nếu như lão Diêm Vương không nhận cô, lão Thiên cho cô sống lại một lần nữa. Vậy cô chắc chắn sẽ làm một Sầm Tử Y thật tốt.

Với tinh thần tràng đầy quyết tâm, Hạ Uyên Nhi à không phải bây giờ là Sầm Tử Y quyết định bây giờ phải đi kiếm việc làm trước đã. Nhưng mà có một điều vô cùng khó khăn cô không biết làm gì cả. Nấu ăn không, rửa chén không, ngay cả việc nhà cũng không biết làm.

Rất nhanh, tinh thần tràng đầy quyết tâm lúc nãy đã bay đi mất.

Đang cái lúc thất thần, cái điện thoại cùi bắp chợt đổ chuông, Sầm Tử Y nhìn màn hình điện thoại hiện lên hai chữ 'Hoài Nam' cô vội vàng bắt máy

"Alô?"

"Sầm Tử Y? Cô có biết bây giờ là mấy giờ hay không hả? Trễ như vậy còn không đến?"

Đầu dây bên kia, một giọng nói mang theo mười phần tức giận truyền đến, khiến cho Sầm Tử Y thức thời để điện thoại ra xa lỗ tai vài mét.

"Đến đâu?"

Giọng điệu của Sầm Tử Y vô cùng bình tĩnh, không có nửa điểm nào của người có lỗi khiến cho chàng trai bên kia càng tức giận giọng điệu càng lớn.

"Đương nhiên là đến Doãn gia làm cái công việc người hầu của cô rồi. Hừ đồ con lợn, mau mau đến nếu không bổn thiếu gia trừ tiền lương của cô."

Người bên kia nói xong, trực tiếp tắt máy, cũng không để Sầm Tử Y nói thêm một câu nào. Mà Sầm Tử Y cũng không rảnh rỗi như vậy. Đại não của cô đang dần dần tiếp thu những sự việc từ nãy đến giờ.

Hoài Nam? Doãn gia? Người hầu? Đáng tiếc Sầm Tử Y bây giờ làm sao nhớ rõ Doãn Hoài Nam là ai, cùng với Sầm Tử Y trước kia là có quan hệ gì. Bây giờ cô cũng chỉ có thể kết luận rằng công việc của mình bây giờ là làm người hầu cho Doãn gia. Cũng chẳng thắc mắc tại sao một người hầu nhỏ bé lại được Doãn đại thiếu gia gọi đến. Chỉ biết đâm đầu chạy nhanh ra khỏi phòng trọ, dắt con ngựa sắt của mình theo trí nhớ đến Doãn gia. Trong lòng thập phần hi vọng mình không bị trừ lương.

~~~~
Mời lọt hố a~
Cầu cmt a~ =))

Hậu Cung Tuấn Nam Là Sói Đói [Np-H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ