Chương 11:

2.5K 149 12
                                    

"Sầm Tử Y, cô đứng lại."

Doãn Hoài Nam là người luôn luôn chẳng bao giờ chịu im lặng. Khi gặp Sầm Tử Y lại càng không. Trong trí nhớ mơ hồ của nguyên chủ, cô thấy được Doãn Hoài Nam này rất thích gây khó dễ cho cô.

"Cô chắc chắn những thứ trên bàn này là cho người ăn ?"

Sầm Tử Y trước kia khi đối mặt với Doãn Hoài Nam hay Doãn Hoài Lâm đều có một nỗi lo sợ vô hình nhưng bây giờ khi nhìn thấy Sầm Tử Y mặt không biến sắc đối diện với câu hỏi của hắn (DHN) khiến hắn cảm thấy không vui. 

"Thưa Doãn nhị thiếu gia, tôi thật sự không biết đồ ăn trên bàn có thể ăn được hay không. Nếu như không muốn ăn các vị thiếu gia có thể đến nhà hàng dùng bữa."

Câu nói của Sầm Tử Y thật khiến cho hai anh em Doãn gia trố mắt nhìn cô. Rời khỏi bọn hắn gan liền to lên rồi ? Lại có thể trả lời rành mạch như vậy. Lẽ nào Kiệt đối xử với cô ta rất tốt sao. Tốt đến nỗi khiến cô quên mất ai mới là chủ nhân thực sự của cô ta.

Bên này Châu Gia Kiệt cũng nhíu mày, hắn không hiểu, Sầm Tử Y cô ta không sợ bọn hắn lại hành hạ cô ta sao. Ăn nói như thế, hắn không lẽ quá nhân từ với cô ta rồi.

"Cô ăn nói kiểu gì vậy hả? Còn không mau xin lỗi Nam đi"

Sầm Tử Y nhắm mắt đôi tay nắm chặt lại đến nỗi trắng bệch. Cố kìm nén cảm xúc sợ hãi dâng lên trong lòng. Ai nói cô không sợ, cô sợ rất sợ bọn hắn nhưng mà nguyên chủ trong quá khứ cũng đối bọn hắn sợ hãi nhưng càng như thế khiến bọn họ càng đối với cô tệ hơn. Đã như vậy cô sẽ tỏ ra thật bình tĩnh trước mặt bọn hắn. Người đối bọn hắn có tình cảm là Sầm Tử Y trước kia, không phải cô hiện tại. Chính vì thế cô cũng không cần phải lưu luyến gì. 

"Thật có lỗi Châu thiếu, tôi không biết tại sao phải xin lỗi Doãn nhị thiếu"

Tư Đồ Dực đưa đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm Sầm Tử Y. Cô hầu này thật kì lạ, rõ ràng rất sợ hãi nhưng lại cứng miệng, mỗi một câu nói ra đều là mỉa mai khinh thường. Không biết cô ta có mục đích gì.

"Không biết? Sầm Tử Y cô nói thật hay, giọng điệu khinh thường của cô là thế nào hả ?"

Doãn Hoài Lâm nhìn đứa em trai của mình đang muốn bốc hoả lại nhìn về phía Sầm Tử Y, từ sau khi bữa tiệc kia hắn cảm nhận được cô thay đổi.

"Được rồi Nam, còn có việc"

Cố gắng đè nén cơn giận dữ đang dâng trào, Doãn Hoài Nam hừ lạnh. Hắn còn có việc sẽ cùng Sầm Tử Y tính toán sau.

"Sầm Tử Y cô nhanh cút đi cho tôi. Đừng để tôi thấy mặt cô."

Nam nhân từ đầu đến cuối đều im lặng Mộ Dung Phong liếc nhìn Sầm Tử Y từ từ biến mất sau cánh cửa phòng khách. Sau đó xoay người cùng mấy nam nhân kia tiến vào thư phòng.

Sầm Tử Y rời khỏi Châu Gia, mang theo thức ăn trên bàn ăn lúc nãy đi đến bệnh viện, biết là tên đó không muốn nhìn thấy cô nhưng mà dù sao cũng vì cô nên hắn mới vào viện. Vì vậy cô mặt dày một chút đến thăm hắn vậy.

Bỗng nhiên, từ phía sau chạy lên một chiếc Cadillac dừng trước mặt Sầm Tử Y. Cửa kính xe hạ xuống, dần hiện ra một khuôn mặt của một người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt ông nhìn Sầm Tử Y lại nhu hòa lạ thường.

Sầm Tử Y khó hiểu nhìn ông.

"Tử Y, chào cháu."

Sầm Tử Y ngẩn ngơ, ông ấy vì sao biết tên cô?

"Chào ông, nhưng xin hỏi ông là..."

"Ta là Tống Kha, là ông nội của cháu."

Ngay lúc này, Sầm Tử Y triệt để hóa đá, ông nội? Vì sao trong kí ức của nguyên chủ không có người ông nội này? Đây là chuyện gì đang xảy ra?

"Cháu muốn đi đâu ta đưa cháu đi."

Sầm Tử Y nhìn người tự xưng là ông nội của cô đang ngồi trên xe. Do dự một chút cuối cùng cô cũng quyết định bước lên. Dù sao cô cũng có nhiều thắc mắc cần phải nhờ ông nội này giải đáp.

"Tại sao lại nói cháu là cháu nội của ông?"

"Tử Y, cháu biết Tống gia sao?"

Tống gia? Là gia tộc lớn bên Mỹ, chuyện Tống gia xưa nay đều kín tiếng không có người nào thu thập được tư liệu của Tống gia. Người ông này nhắc đến Tống gia là vì sao?

Tống Kha đã trải qua bao sóng gió trên thương trường nên đương nhiên đối diện với ánh mắt của đứa cháu gái này ông hiểu rõ.

"Ta là gia chủ của Tống gia. Ba của con là con trai duy nhất của ta. Tống gia chúng ta có một truyền thuyết, nếu Tống gia có con gái thì trên lưng sẽ có một vết bớt hình cánh hoa. Trải qua ba đời mới có một người. Mà Tử Y con chính là người đó."

"Nếu vậy, ông nội ba mẹ con đâu ạ?"

Khi nghe Sầm Tử Y nhắc đến ba mẹ của cô, khuôn mặt Tống Kha cứng lại, sâu trong mắt là đau khổ, là buồn bã và một chút gì đó gọi là thương tiếc.

Tống Kha nhắm chặt mắt, thở dài, lại nhìn Sầm Tử Y không nỡ. Có lẽ, bí mật này cũng nên nói cho cháu gái ông biết. Dù sao cũng không thể giữ được bao lâu.

Hậu Cung Tuấn Nam Là Sói Đói [Np-H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ