"Ông nội, người nói cháu làm thế nào giải thuốc đây?"
Lời Sầm Tử Y vừa dứt, không khí trong phòng bệnh tự nhiên biến đổi. Vừa nãy còn là một cái u ám không khí chớp mắt lại là cái không khí ái muội đâu.
"Khụ... cháu gái ngoan, cái này nên hỏi anh họ của cháu. Ông già rồi, có nhiều thứ không biết."
Sau đó, Sầm Tử Y nhìn thấy ông nội Tống trối chết chạy ra ngoài. Cô liền nâng khuôn mặt khó hiểu nhìn về phía hai cái nam nhân kia.
Hạ Hầu Thiếu Thiên và Hạ Hầu Nhân Tông từ đầu đến cuối đều không rời mắt nhìn cô em họ của bọn hắn. Ngay lúc bắt gặp đôi mắt khó hiểu của Sầm Tử Y cả hai đều nở nụ cười.
Khiến cho Sầm Tử Y rùng mình chính là băng sơn Hạ Hầu Thiếu Thiên kia cũng cười!
"Em họ, em muốn nhanh như thế giải thuốc sao?"
Đối với câu hỏi kia của Hạ Hầu Nhân Tông, Sầm Tử Y không nghĩ ngợi liền gật đầu.
Cho dù là bất kì ai, cũng không hi vọng bản thân có vẻ ngoài không hoàn hảo, đặc biệt lại là đối với nữ nhân. Huống chi, Sầm Tử Y cô cũng thật tò mò, ngoại hình bản thân sau khi giải thuốc có phải hay không sẽ rất nghịch thiên a?
Ngược lại với Sầm Tử Y đang suy nghĩ. Hai anh em Hạ Hầu đối với câu trả lời của Sầm Tử Y ý cười trên mặt càng sâu thêm một phần. Bất quá, lại nhìn tới Sầm Tử Y mới 14 tuổi, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười chợt có chút ảm đạm. Như thế nào, phải chờ thêm bốn năm nữa đây.
Có lẽ Sầm Tử Y sẽ không nghĩ đến, muốn giải loại thuốc trong người cô lại chính là phải cùng lúc giao hoan với nam nhân yêu thương cô. Mà lúc này hoàn hảo hai người suy tính lại không tính đến bốn năm sau, người cùng cô trên giường giải thuốc lại nhiều thêm mấy cái nam nhân!
Bất quá đây là chuyện của nhiều năm sau. Hiện tại hai người Hạ Hầu đương nhiên không biết việc này. Bọn hắn lại càng không có ý nghĩ tiết lộ việc giải thuốc cho Sầm Tử Y đâu.
Vẫn là thuận theo tự nhiên đi.
Sầm Tử Y một mực nhìn vào từng biểu cảm của bọn hắn. Lại không hiểu bọn hắn có ý gì. Sẽ không phải là không có thuốc giải chứ. Nghĩ đến cô mang bộ dạng này suốt đời, trên khuôn mặt không có gì nổi bật lại có phần hơi tái nhợt.
"Em họ, em yên tâm thuốc giải thì luôn có. Có điều phải chờ thân thể em thích hợp. Nếu không sợ sẽ ảnh hưởng đến thân thể."
Nghe Hạ Hầu Nhân Tông nói xong, Sầm Tử Y thoáng chút yên tâm. Cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện thuốc giải. Nếu bọn hắn không muốn nói, trước sau gì cô cũng biết.
Nghĩ nghĩ một chút, không biết sao lại nghĩ đến Doãn gia hai anh em cùng Châu Gia Kiệt. Không biết tại sao khi nghĩ rời đi cô có chút không nỡ cùng mong chờ.
Mong chờ? Sầm Tử Y đối với loại suy nghĩ này của bản thân có chút giật mình. Cô mong chờ điều gì? Mong chờ bọn họ đối với cô có chút thương tiếc sao?
Sầm Tử Y mím mím môi, lại nhìn đến hai anh em Hạ Hầu.
"Các anh giúp tôi nói với ông nội, tôi phải trở lại biệt thự của Châu thiếu."
Nói xong, cũng không để ý đến biểu cảm thay đổi của hai người kia. Liền xoay người rời đi.
----
Biệt thự hiện tại Châu Gia Kiệt đang ở là quà sinh thần thứ 16 của hắn. Khác với những căn biệt thự khác mà Châu Gia Kiệt đang sở hữu. Nơi mà Sầm Tử Y đến làm việc là căn biệt thự đầu tiên và cũng là nơi duy nhất chưa được đặt tên.
Căn biệt thự này phong cảnh so với nơi khác không phải là tốt nhất nhưng nó lại là nơi có ý nghĩa đặc biệt. Từng một cây hoa ở nơi này đều là vì Châu lão gia tự tay trồng để thể hiện tình yêu đối với Châu phu nhân.
Nơi này trước kia mang tên của Châu phu nhân. Tương lai, nơi này sẽ đổi tên, mang tên của nữ nhân mà Châu Gia Kiệt yêu nhất. Đây cũng là quà cưới mà Châu Gia Kiệt hắn chuẩn bị cho nữ nhân của mình.
Mà lúc bây giờ, tại thư phòng nơi đây có sự xuất hiện của năm cái thiếu niên nam tử. Mỗi một người so về năng lực, thân thế đều như nhau. Cùng với vẻ ngoài dễ nhìn, bọn hắn đều được nữ nhân săn đón.
Bọn hắn cùng nhau xuất hiện ở đây là để cùng bàn bạc về sinh nhật sắp tới của Vãn Nhu. Nữ nhân mà bọn hắn nghĩ là bọn hắn yêu. Bọn hắn muốn dành tặng cho cô một món quà bất ngờ. Cũng muốn cho cô chọn một người trong số những nam tử yêu cô.
Lại nghĩ đến tình địch của bọn họ một người so với một người đều không thua kém nhau. Muốn đối tranh nữ nhân? Chỉ sợ là đấu đến khi chỉ còn một người sống. Nhưng bọn hắn cũng không muốn vì một nữ nhân mà đối đầu với những người khác. Bọn hắn không chỉ là bằng hữu mà còn là đối tác. Hiển nhiên, vì một nữ nhân mà phá vỡ thế cục hiện tại là điều không đáng.
"Kiệt, tiểu nữ nhân lúc nãy là người hầu của cậu sao?"
Đối với câu hỏi của Mộ Dung Phong, Châu Gia Kiệt tuy có khó chịu nhưng vẫn gật đầu. Lại có chút khó hiểu không biết tên này hỏi có việc gì.
"Hắc hắc, cậu đừng nhìn tôi như vậy. Tôi thấy tiểu nữ nhân có chút quật cường, sinh chút thú vị thôi."
Châu Gia Kiệt cùng hai anh em Doãn gia không nói gì. Tư Đồ Dực nhìn sắc mặt của bọn họ, tà mị lên tiếng, câu nói như có như không phát ra làm cho không khí có chút thay đổi. Lúc nãy là trầm mặc nhưng vì câu nói của Tư Đồ Dực, mấy nam nhân biến đổi khác thường, khoé miệng bọn họ còn có chút ý cười.
"Tiểu Anh có lẽ sắp về rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Cung Tuấn Nam Là Sói Đói [Np-H]
DiversosThể loại: np, h, nam cường, nữ vô sỉ, phúc hắc, hắc bang, sủng, ngược... Cảnh báo: thành phần không thích có thể click back. :)) Số chương: đang cập nhật... *Văn Án: Cô - một đại tiểu thư chua ngoa đanh đá, suốt ngày chỉ biết đi quyến rũ nam nhân, b...