"Tử Y, mẹ của cháu là bảo bối của Sầm gia cùng ba cháu hai người rất xứng đôi. Sầm - Tống hai nhà là thế gia, quen biết không phải ngày một ngày hai. Sầm gia cũng biết ít nhiều truyền thuyết của Tống gia chúng ta. Nên khi sinh ra cháu là may mắn của hai nhà. Trưởng bối hai nhà đối với cháu sủng ái có thừa.
Cháu có biết tại sao ta lại nói là may mắn hay không? Theo truyền thuyết, khi cháu gái đời thứ ba được sinh ra mang theo vết bớt hình cánh hoa - được gọi là Hoa Nữ, sẽ mang lại niềm vui và sự thịnh vượng cho những người mà Hoa Nữ yêu thích.
Để nhận biết được Hoa Nữ, không chỉ dựa vào vết bớt mà còn dựa vào mùi hương tự nhiên khi được sinh ra đã có. Lúc đầu, cháu luôn được bảo vệ và che chở bởi hai gia tộc. Nhưng không biết là ai truyền ra những câu chuyện phi thực tế về Hoa Nữ, họ nói Hoa Nữ có thể cho họ phú quý một đời, họ nói Hoa Nữ có thể ban cho họ sự bất tử. Những người ngoài kia luôn tìm kiếm tung tích của Hoa Nữ.
Ba mẹ của cháu vì lo lắng, ngày đêm nghiên cứu cách thức để có thể áp chế mùi hương trên người cháu. Cuối cùng bọn họ chế ra một loại thuốc mà khi uống vào mùi hương của cháu sẽ biến mất và cơ thể của cháu cũng sẽ thay đổi."
Nghe ông nội chậm rãi kể lại chuyện cũ, Sầm Tử Y đồng thời nhìn lại bản thân mình, nguyên lai dáng vẻ mập mạp cùng làn da này là do loại thuốc kia. Bảo sao cho dù cô làm việc cực nhọc, nhịn ăn nhịn uống mà vẫn mập như thế.
Sầm Tử Y nhìn ông nội, nghe ông nói tiếp chuyện về ba mẹ và gia thế của mình.
"Khi mà cháu được uống thuốc, thì lúc này bên ngoài đã biết được Hoa Nữ xuất thân ở Tống gia. Mẹ cháu lo sợ nên quyết định đổi cháu sang họ mẹ, cùng ba cháu đưa cháu về Sầm gia. Đáng tiếc, trên đường đi lại gặp phải tai nạn thảm khốc. Khi ta cùng Sầm gia bên kia đến hiện trường tai nạn thì ba mẹ cháu đã chết. Còn cháu thì biến mất không rõ tung tích. Khi đó, cháu vừa tròn 6 tuổi, chúng ta có tìm kiếm tung tích của cháu nhưng mãi đến hôm nay mới tìm ra. Bởi vì thân phận đặc thù nên chúng ta không thể dựa vào quan hệ đi tìm cháu. Tử Y, xin lỗi cháu để cháu chịu khổ rồi."
Khi nói đến đây, Tống Kha đã bậc khóc nức nở. Một con cáo già trên thương trường cũng không thể kiềm nén xúc động, huống hồ là Sầm Tử Y nước mắt đã chảy từ bao giờ.
Sầm Tử Y bản thân cũng không biết tại sao mình lại khóc, là chuyện của bản thân nên thấy quen thuộc sao? Hay đây là cảm xúc của nguyên chủ? Sầm Tử Y nhìn người đang khóc nức nở không khỏi thương xót. Đôi môi khô khốc, muốn mở miệng lại không phát ra được từ nào.
"Ông nội..."
Tống Kha nghe tiếng cháu gái gọi mà ngẩn người, nhanh chóng lau đi nước mắt mỉm cười nhìn Sầm Tử Y.
"Cháu gái ngoan"
Đợi một lúc lâu sau, khi đã ổn định lại tâm trạng, Sầm Tử Y mới phát hiện ra xe đã dừng trước cổng bệnh viện từ lúc nào. Định thần lại, Sầm Tử Y cùng Tống lão gia bước xuống xe, cả hai nhanh chóng bước đến phòng bệnh Vip của Hạ Hầu Nhân Tông.
Cạch...
Sầm Tử Y vừa mở cửa đã thấy hai mỹ nam một ngồi một nằm. Nam nhân nằm trên giường bệnh mái tóc màu bạch kim rối loạn, đôi mắt tím tử đinh hương nhìn văn kiện trên tay, sóng mũi cao kiêu ngạo, da trắng nhợt thực khiến cho Sầm Tử Y muốn bay đến chỗ hắn một ngụm ăn sạch.
Nam nhân còn lại lạnh lùng như tranh, mái tóc đen gọn gàng, khuôn mặt cân đối cùng mỹ nam trên giường như nhau. Tất cả lực chú ý đều dồn vào văn kiện trong tay, đến khi nghe tiếng cửa mở thì tử mâu mới nhìn về phía Sầm Tử Y.
Hạ Hầu Thiếu Thiên nhìn về phía sau Sầm Tử Y, môi mỏng nhếch lên, giọng nói bớt đi một phần lạnh lùng mà lại tăng thêm một phần cung kính.
"Ông ngoại"
Đồng dạng Hạ Hầu Nhân Tông cũng cung kính chào ông. Sầm Tử Y không nhìn ra quan hệ của bọn họ nhưng cô cảm nhận được hai anh em kia đối với ông nội cô rất quen thuộc.
Tống lão gia nhìn hai người Hạ Hầu có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới bên kia lại tìm được Tử Y nhanh hơn cả ông.
"Tử Y mau chào anh họ đi."
"Anh họ..?" Này là chuyện gì? Trong cùng một ngày lại có ông nội còn mọc thêm hai cái anh họ?
Tống lão gia nhìn thấy Sầm Tử Y ngạc nhiên như vậy, hiển nhiên cũng đoán được hai thằng nhóc kia chơi trò dấu thân phận đi.
Hạ Hầu Thiếu Thiên cùng Hạ Hầu Nhân Tông cùng lúc ánh mắt nhìn Sầm Tử Y khiến cô không khỏi rùng mình, ánh mắt nóng bỏng như vậy là ý gì?
Hạ Hầu Nhân Tông nằm trên giường bệnh khẽ cười, cô em họ này là bảo bối của hai nhà Sầm - Tống. Không biết mẹ của hắn khi nghe bọn hắn vô tình tìm thấy em họ này trong tình trạng nửa người nửa quỷ sẽ như thế nào. Hẳn là sẽ cùng Doãn gia sống chết một phen đi.
"Em họ, mẹ của em là dì của bọn anh."
"Em họ, nên về nhà rồi. Ở lại Doãn gia lâu sẽ không tốt."
Nghe thấy Hạ Hầu Thiếu Thiên nhắc tới Doãn gia, trong mắt của ba người đàn ông đều lóe lên một tia sát khí nhưng rất nhanh đã biến mất.
Doãn gia ở thành A rất có thế lực, trong khi đó Hạ Hầu gia cùng Sầm - Tống hai nhà không có thế lực ở đây. Mạnh yếu hai bên đều thấy rõ. Vì vậy, uỷ khuất của Sầm Tử Y dù họ biết nhưng lại không thể tùy ý động vào. Chỉ có từ từ trả cho họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Cung Tuấn Nam Là Sói Đói [Np-H]
DiversosThể loại: np, h, nam cường, nữ vô sỉ, phúc hắc, hắc bang, sủng, ngược... Cảnh báo: thành phần không thích có thể click back. :)) Số chương: đang cập nhật... *Văn Án: Cô - một đại tiểu thư chua ngoa đanh đá, suốt ngày chỉ biết đi quyến rũ nam nhân, b...