Chương 7: Bữa Tiệc (2)

5.6K 303 25
                                    

Xoảng.

Sầm Tử Y ngửa mặt lên trời thầm oán. Hôm nay là cái ngày gì a? Vì sao cô lại hậu đậu như thế lần nữa làm đổ rượu lên người cái vị tiểu thư đây.

Nhậm Tây Tây bị một con hầu làm bẩn bộ váy mà mình kì công chuẩn bị để có ấn tượng tốt với Châu gia, nay lại bị một người hầu xấu xị lại vụng về này đổ rượu lên người khiến toàn thân khó chịu bộ dạng nhếch nhác.

"Con nhỏ này, mày có thấy bổn tiểu thư đứng đây không hả?"

Nhậm Tây Tây bây giờ mặc kệ cái gì hình tượng, ở giữa buổi tiệc quát tháo thật khiến nhiều người chú ý. Giới thượng lưu ai ai cũng biết, Nhậm Tây Tây là thiên kim thị trưởng, lại còn là cháu gái bảo bối của Thi gia. Từ nhỏ vốn được nuông chiều đã quen, không coi ai ra gì, tính khí kiêu căng ngạo mạn. Lại nói Thi gia nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng chính là một gia tộc khiến nhiều người kiên kị. Vốn biết là thế nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai nguyện ý lên tiếng giúp đỡ Sầm Tử Y, bọn họ cũng không phải đồ ngốc, vì một người hầu cỏn con mà lại chọc đến Thi gia thì vô cùng phiền phức.

Cho nên, các vị thiên kim tiểu thư, thiếu gia công tử xung quanh đều là mang bộ dáng xem kịch vui nhìn Sầm Tử Y bị làm nhục.

"Con chó. Mày không có mắt à?"

"Con nhỏ xấu xí, mày làm bẩn váy của Nhậm tiểu thư rồi, mày có đền nỗi không hả?"

"Không biết cha mẹ như thế nào lại đẻ con vô giáo dục như thế chứ."

"..."

"..."

Xung quanh có rất nhiều người muốn xu nịnh Nhậm Tây Tây mà sỉ nhục cô, họ xúc phạm cha mẹ cô nhưng không sao cả. Đến cha mẹ cô là ai cô cũng không biết thì cứ mặc họ xúc phạm đi. Có khi cả cha mẹ cô cũng không cần đứa con này.

Mà Nhậm Tây Tây bên này quan sát Sầm Tử Y, thấy mình chửi rủa bao nhiêu thì con hầu này cũng không phản ứng, lại còn cười khinh cô? Đáng chết, một con hầu không cha không mẹ lại dám dùng nụ cười đó với cô.

Chát!

Năm ngón tay in hằn lên má trái của Sầm Tử Y, cô không nói gì, chỉ ngước đôi mắt màu hoa tử đinh hương lên nhìn Nhậm Tây Tây, mỉm cười. Ah, cái tát này thật rất mạnh, nhưng so với cái tát của Doãn Hoài Nam thì là cái gì?

Đột nhiên, Sầm Tử Y nhận ra rằng, cô sinh ra chính là một sai lầm của bậc cha mẹ. Có phải vì thế nên cô mới bị vứt bỏ, có phải vì thế nên cô bị người khác sỉ nhục đánh đập cũng không thấy đau. Cơ bản những thứ này là dành cho cô, mãi mãi như thế, phải không?

Sầm Tử Y mạnh mẽ, một lòng muốn thoát khỏi xiềng xích nô lệ của mình với hai vị thiếu gia Doãn gia biến mất rồi, hiện tại Sầm Tử Y là một con bé yếu đuối, tuyệt vọng, không có ý chí, đôi mắt trống rỗng. Bỗng dưng Nhậm Tây Tây thấy con người trước mắt thật đáng sợ!

Trong đầu Nhậm Tây Tây bỗng dưng có một ý nghĩ muốn chạy trốn, bỏ chạy thật xa, cô ta có cảm giác con người trước mặt sẽ có một ngày nào đó đạp cô dưới chân, thậm chí là giết cô.

Không.

Sẽ không thể có chuyện đó, bản tính của một tiểu thư không cho cô ta chạy trốn, ngược lại, cô ta phải giết chết con nhỏ này, phải, là giết chết. Tránh cho một ngày nào đó, con hầu này sẽ giết cô ta.

Nghĩ tới đây, đôi mắt Nhậm Tây Tây khẽ biến, chợt cô ta bắt lấy một con dao gọt trái cây trên bàn tiệc gần đó. Muốn chạy đến, đâm chết Sầm Tử Y.

Đám thiên kim công tử xung quanh thấy động tác của Nhậm Tây Tây không khỏi hốt hoảng. Cô ta muốn giết người. Đối với giới thượng lưu bọn họ, giết những con người dưới đáy của xã hội dễ như trở bàn tay, chỉ cần họ dùng tiền có thể bịt miệng tất cả. Nhưng, tâm lý vẫn không khỏi sợ hãi. Huống chi, nơi đây là Châu gia, cô ta muốn giết người hầu của Châu gia. Tuy là không đáng gì nhưng chắc chắn Châu gia sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cả Thi gia và Nhậm gia.

Sầm Tử Y mở to mắt nhìn con dao trên tay Nhậm Tây Tây, có phải hay không cô chết rồi sẽ được giải thoát. Sẽ không có người nào đánh đập cô nữa. Sẽ không có ai dùng lời lẽ không hay để mắng nhiếc cô. Sẽ không có người xem cô như trò chơi tặng qua tặng lại. Nhưng mà, khi cô chết đi rồi có ai đau lòng sao? Có ai chôn cất cô không? Có ai vì cô mà rơi lệ không?

Không. Đáp án là không. Sẽ không có ai vì một đứa như cô mà đau lòng, mà khóc. Chết như vậy đáng sao?

Cô không muốn chết nữa. Cô nhận ra rồi, cô phải đứng dậy, phải như trước kia, một lòng muốn vùng lên. Nhưng có phải hay không quá muộn rồi. Con dao đang tiến đến rất gần cô. Cô... thật sự... sẽ chết sao.

Sầm Tử Y cô thật không biết làm gì, nhắm mặt lại và... chờ đợi

Phập.

Không đau.

Sầm Tử Y từ từ hé mắt, sao đó liền trừng to.

Ah, sao lại là... anh ta?

Hậu Cung Tuấn Nam Là Sói Đói [Np-H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ