Chương 16:

1.6K 87 12
                                    

Nam nhân ngồi cạnh giường nghe gọi một tiếng cũng không đáp. Đôi mắt hắn một mực nhìn chăm chăm vào nữ nhân trên giường. Chỉ thấy nữ nhân trên giường cùng với nữ nhân vừa gọi hắn kia khuôn mặt giống nhau như đúc.

Người nằm trên giường là chân chính Sầm Tử Y. Còn nữ nhân cung cung kính kính ở một bên tên gọi Từ Hâm, hắc đạo gọi cô ta là "đa diện nhân", sở dĩ gọi như thế vì Từ Hâm có khả năng dịch dung thượng thừa. Không có một ai mà cô ta không giả dạng được bất kể người đó là nam hay nữ là gìa hay trẻ. Mà nữ nhân này lại là thủ hạ của Hạ Hầu Nhân Tông.

Vì sao Sầm Tử Y lại nằm trên giường như thế ?

Chuyện này phải quay lại thời gian vào hôm trước.

Sầm Tử Y như thường lệ đến bệnh viện thăm Hạ Hầu Nhân Tông à cũng có thể nói là anh họ của cô. Sau khi cô ngồi được một lúc đang chuẩn bị muốn về thì vị anh họ đáng kính đang nằm trên giường bệnh đột ngột từ phía sau cô đánh tới. Sầm Tử Y cứ thế hoa hoa lệ lệ mà ngất xỉu.

Vài giờ sau ở Châu gia liền xuất hiện cái kia giả danh Sầm Tử Y.

Mọi thứ lúc này hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Hạ Hầu Nhân Tông thân là chủ nhân không nói chuyện đương nhiên Từ Hâm cũng không dám nói câu nào.

"Anh.." Sầm Tử Y đang nằm trên giường từ từ mở mắt. Cảm giác như cô đã ngủ thật lâu, lâu đến nỗi chuyện gì nên nhớ không nên nhớ cô đều nhớ lại.

"Ừ". Hạ Hầu Nhân Tông vội vàng đưa nước ở bên cạnh cho cô. "Chuẩn bị trực thăng, trở về S thị"

Hạ Hầu Nhân Tông vừa đưa ra phân phó, Sầm Tử Y ngồi trên giường đã nhíu mày. Trở về S thị chính là trở về Tống gia. Nhưng mà ...cô còn chưa muốn đi.

"Chủ nhân, tiểu thư còn nhận được một lời mời từ Vãn gia" Sau khi đón nhận ánh nhìn lạnh lẽo hướng về phía mình, Từ Hâm vội vàng ngậm miệng.

"Em muốn đi." Sầm Tử Y đưa đôi tử mâu nhìn vào Hạ Hầu Nhân Tông. Bởi vì vừa mới tỉnh lại nên đôi mắt có chút mơ màng. Khiến cho người nào đó không tự chủ được tim đập nhanh một hồi.

Tử Y, em biết không? Từ lần đầu tiên em xuất hiện trước mặt anh gọi anh một tiếng Nhân ca thì anh đã rất thích em rồi.

Hạ Hầu gia là gia tộc lâu đời ở S thị, tổ tiên của Hạ Hầu gia trăm đời đều làm quan cận thần trong triều đình. Đến nay Hạ Hầu gia đã có lịch sử mấy trăm năm. Chính vì vậy Hạ Hầu gia cũng mang theo một tư tưởng từ thời xa xưa lạc hậu. Sinh đôi 2 trai là xui xẻo. Hạ Hầu Nhân Tông đáng lẽ ra đã chết từ khi vừa mới sinh ra. Nhưng là mẹ hắn kiên quyết muốn giữ hắn, ba hắn vì yêu bà nên đồng ý.

Hắn từ khi có nhận thức đều thấy được, mọi người trong gia tộc đều xoay quanh anh trai hắn bởi vì Hạ Hầu Thiếu Thiên sau này mới là gia chủ của Hạ Hầu gia tộc. Còn Hạ Hầu Nhân Tông chỉ là một đứa nhỏ xui xẻo. Hắn còn nhớ rất rõ, ngày nhỏ anh trai rất yêu thương hắn nhưng vì bận rộn chuyện học hành để lo cho Hạ Hầu gia sau này nên anh trai thường rất bận.

Lần đầu gặp Tử Y là vào một ngày mưa. Hắn ngồi ở bên ngoài cửa gục đầu vào hai gối.  Tống Tử Y lúc đó 5 tuổi cầm ô nhỏ chạy đến bên cạnh hắn. Đưa cho hắn cái ô chỉ đủ che cho một đứa trẻ. Cô che cho hắn còn cô thì bị ướt.

"Anh sẽ bị cảm nếu cứ ngồi ở đây đó"

"Oa, anh có đôi mắt màu tím sao?"

"Anh nhìn này chúng ta đều có đôi mắt màu tím đó"

Hạ Hầu Nhân Tông cứ im lặng như thế, mặc cho cô bé bên cạnh cứ thao thao bất tuyệt bên người hắn. Sau đó hắn vì dầm mưa quá lâu mà ngất xỉu. Hắn không biết sau đó thế nào. Khi tỉnh lại mọi người nói với hắn, hắn sốt cao hôn mê đã 2 ngày mà cô bé kia khi thấy hắn ngất xỉu cái miệng nhỏ đang nói liên tục liền bất chợt oà khóc. Sau đó là mẹ của cô bé đến đưa hắn tới bệnh viện.

Hắn cũng biết được, cô bé kia tên là Tống Tử Y, là em họ của hắn. Kể từ sau đó, Hạ Hầu Nhân Tông liền thay đổi. Hắn từ nhỏ đều trầm mặc ít nói, không yêu thích hay quan tâm một thứ gì. Nhưng bây giờ nếu ai hỏi hắn thích ai nhất, hắn sẽ không do dự mà trả lời là Tống Tử Y. Hỏi hắn thích màu gì nhất, hắn sẽ trả lời là màu tím. Hỏi hắn thích loài hoa nào nhất, hắn sẽ trả lời ngay là hoa diên vĩ.

Bởi vì màu sắc và loài hoa đó là thứ Tống Tử Y thích. Vì cô thích nên hắn cũng thích.

"Anh họ.." nghe thấy Sầm Tử Y gọi như thế, Hạ Hầu Nhân Tông liền không vui. Thực không thích cách xưng hô này của cô, mỗi lần cô gọi như thế đều giống như đang nhắc nhở hắn, giữa hắn và cô có một tầng quan hệ không thể nào xoá bỏ.

"Tiểu Y. Đừng gọi anh là anh họ, gọi anh là Nhân được không?"

"Lúc nhỏ em đều gọi anh như thế"

Sầm Tử Y nhìn Hạ Hầu Nhân Tông rầu rĩ không vui, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại mang chút thành khẩn. Khiến cho cô không khỏi mềm lòng. Nghĩ nghĩ lại những kí ức vừa rồi xuất hiện trong đầu, Sầm Tử Y liền hơi mím môi gọi một tiếng "Nhân ca"

——
Mọi người đã sắp đi học chưa?????

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hậu Cung Tuấn Nam Là Sói Đói [Np-H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ