Chương 8: Trả Giá (1)

5.5K 260 13
                                    

Hiện tại, Sầm Tử Y đang ngồi trong phòng Vip của bệnh viện nổi tiếng thành phố.

Nhưng mà đừng lầm, cô chỉ đến đây ngồi và hầu hạ cái tên có khuôn mặt y đúc Hạ Hầu Thiếu Thiên kia nha, hắn tên Hạ Hầu Nhân Tông, nói đến đây cũng phải quay lại một tuần trước

Cái lúc mà cô nghĩ rằng mình thật sự sẽ chết thì tên này lại xuất hiện, đỡ cho cô một dao ngay bụng, lúc đó cô thật sự rất ngỡ ngàng nha. Cô và tên này có quen biết nhau sao?

Tuy nói hắn là em sinh đôi của Hạ Hầu Thiếu Thiên có khuôn mặt giống nhau như đúc cũng chẳng có gì lạ. Nhưng màu tóc của hai người khác nhau, khiến cho cô muốn phân biệt cũng rất dễ dàng. Hạ Hầu Thiếu Thiên có mái tóc màu đen huyền bí, lạnh lẽo như chính tính cách của hắn vậy. Còn Hạ Hầu Nhân Tông thì ngược lại, hắn một mái tóc màu bạch kim lạ mắt khiến cho cô không nhịn được nhìn mái tóc đó thêm vài lần nữa.

"Này, tại sao anh lại cứu tôi?"

"Nếu không phải cô là cái bình máu của tôi, tôi cũng không rỗi hơi đi cứu cô."

Hạ Hầu Nhân Tông lạnh nhạt trả lời, khiến cho cô có chút hoang mang, hắn cứu cô chỉ vì cái lí do này? Phải biết cho dù là máu hiếm trên thế giới này cũng không phải chỉ có mình cô, với thế lực của Hạ Hầu gia tộc mà theo cô biết được chắc tìm bình máu di động cũng không quá khó khăn đi?

"Thật sao?"

"Chứ cô nghĩ như thế nào? Nghĩ tôi thích cô mới cứu cô sao?"

"Đương nhiên không phải"

Sầm Tử Y hơi cười, cô cũng không tự tin đến nỗi nghĩ rằng tên này thích cô. Phải biết với dung nhan hiện tại của cô thì chắc ma mới thèm để ý. Lần nữa nhìn vào cái gương trong phòng tắm bệnh viện, tuy rằng đây là lần thứ n nhìn vào Sầm Tử Y cũng không khỏi nhíu mày. Cô thực sự không thích ứng được với dung nhan này nha.

Được rồi, hiện tại cô rất quyết tâm muốn làm đẹp đi? A nhưng hoàn cảnh hiện giờ của cô cho phép sao?

"Anh nghĩ ngơi đi, tôi có việc phải về trước nhé. À mai tôi lại đến"

"Không cần, cô không cần ngày nào cũng đến, tôi không thích" Hạ Hầu Nhân Tông nói xong, đưa đôi mắt tím lẳng lặng nhìn vào Sầm Tử Y đang đứng gần đó, nhìn cô từ từ bước ra khỏi căn phòng.

Sầm Tử Y bước ra ngoài, tay sẵn tiện đóng luôn cửa phòng bệnh. Bĩu bĩu môi, hứ tên đó làm như cô thích đến thăm hắn lắm sao. Nếu không phải vì hắn đỡ một dao giùm cô, hắn sống chết cô cũng chẳng quan tâm.

Vốn Sầm Tử Y nghĩ chỉ tìm đại một cái cớ rời khỏi bệnh viện thôi, nhưng thật không ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa bệnh viện lại thấy một khung cảnh cực kì nhức mắt, kia không phải nhân vật cô phải hầu hạ trong ba tháng sau, còn cô gái ngồi cùng hắn không phải thiên kim thị trưởng Nhậm Tây Tây thì là ai. Nha không ngờ quan hệ của bọn họ cũng thật không bình thường.

.....

Sầm Tử Y khi nãy vừa đụng mặt kẻ đã gây ra ám ảnh cho cô tuần trước và cái vị thiếu gia khó hầu hạ, bây giờ lại có thể tình cờ gặp được hai cái vị thiếu gia họ Doãn.

Không! Không phải tình cờ, là họ cố ý đến gặp cô.

"Sầm Tử Y, tôi tặng cô làm người hầu cho Châu gia không phải để cô gây họa, cô có biết tuần qua tôi và Lâm đã khổ sở như thế nào để giải thích với Châu gia và Doãn gia không hả?"

"Tôi...tôi không biết"

Sầm Tử Y ngơ ngác, khổ sở? Tại sao trong trí nhớ của nguyên chủ lại không có cảnh bọn họ khổ sở? Sầm Tử Y cô đây thật thắc mắc, bọn họ biết viết từ "khổ sở" thế nào sao?

"Hừ. Cô đương nhiên không biết, cô gây chuyện bọn tôi là người xử lý, cô có thể biết sao."

Doãn Hoài Nam tính tình vốn nóng nảy nên hiện tại có bao nhiêu tức giận trong lòng, có cơ hội liền xả giận. Nhưng Doãn Hoài Lâm lại không kiên nhẫn như thế.

"Nam, nói nhiều làm gì. Trực tiếp bắt cô ta đi là được rồi"

"Được."

Sau câu nói đó, hai anh em họ Doãn cũng không cho Sầm Tử Y thời gian để cô tiêu hóa hết những điều họ vừa nói, trực tiếp ra hiệu cho vài vệ sĩ phía sau bắt cô lên xe.

Mà Sầm Tử Y từ khi bị bắt lên xe đã có cảm giác không ổn, cô vội giãy dụa, nhưng chính là vô ích. Cô không thể chống lại hai tên vệ sĩ cao lớn được huấn luyện bài bản.

Cho đến lúc này, Sầm Tử Y không hy vọng có cơ hội thoát thân, cũng chẳng hy vọng có người đến cứu cô. Chỉ hy vọng cô có thể vượt qua được cho đến lúc họ tha cho cô.

Hậu Cung Tuấn Nam Là Sói Đói [Np-H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ