"Chào tổng giám đốc"
"Chào"
Hôm nay tâm trang Cố Hải đặc biệt vui vẻ. Hắn bước vào phòng làm việc, điều đầu tiên hắn làm là nhắn tin cho vợ bảo bối
"Nhân Tử......rất nhớ cậu"
Đội một hồi lâu không thấy tin nhắn trả lời. Lát sau có cuộc gọi đến. Là Vợ bảo bối
"Nhân Tử tôi nghe đây. Sao nhớ tôi đen nỗi muốn nghe giọng của tôi luôn rồi ah"
"Đại Hải nghe tôi nói" Bảch Lạc Nhân bảo
"Được rồi cậu nói đi bảo bối"
"Tôi có một cuộc đặc huấn chắc phải đi khoảng 1 tháng"
Mặt Cố Hải xị xuống
"Đặc huấn sao...........khi nào cậu đi"
"Tôi đang ở nhà soạn quần áo chuẩn bị. Trưa nay sẽ xuất phát"
Cố Hải tắt điện thoại chay như bây ra khỏi công ty
"Alo Đông Triệt cậu giúp tôi giả quyết công việc ở công ty nha, tôi có việc phải đi một lát"
Cố Hải vội vã lái xe về nhà. Vừa mở cửa ra thì gặp Bạch Lạc Nhân chuẩn bị ra khỏi nhà. Cố Hải bước đến ôm lấy Bạch Lạc Nhân
"Nè cậu làm gì vậy" Bạch Lạc Nhân đẩy nhẹ Cố Hải ra
Cố Hải lại siết chặt Bạch Lạc Nhân hơn nữa
"Để tôi ôm cậu đi bảo bối. Sắp không đươc gặp cậu 1 tháng......là một tháng đó bảo bối"
Bạch Lạc Nhân không đẩy Cố Hải ra nữa, mặc cho cậu ta ôm ấp. Nghĩ cũng đúng, một tháng không được vòng tay này ôm ấp, vỗ về........quả tay tư có chút không muốn đi. Bạch Lạc Nhân vội trán tĩnh bản thân, chỉ có làm tốt nhiệm vụ thì mới không cần đi xa nữa, không phải xa Cố Hải nữa.
"Này cậu ôm đủ chưa, tôi phải đi đó"
"Trưa nay mới xuất phát mà, cậu gấp gì" Cố Hải vẫn chịu thả Bạch Lạc Nhân ra
"Tôi còn phải về doanh trại báo cáo" Bạch Lạc Nhân nói nhỏ bên tai Cố Hải
Cố Hải luyến tiếc buông Bạch Lạc Nhân ra, bàn tay đan vào bàn tay Bạch Lạc Nhân
"Bảo bối nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc tốt bản thân. Không được để bị thương đó, còn nữa không được vì người khác mà để bản thân chịu thiệt, tối ngủ nhớ đắp chăn đầy đủ đó, còn nữa bảo bối cậu.........." chưa nói hết câu thì mỗi Bạch Lạc Nhân đã chặn miệng Cố Hải lại. Một nụ hôn ngọt ngào thoáng qua.
"Cố đại ngốc cậu nói nhiều quá. Tôi sẽ chăm sóc tốt bản thân mà. Câu yên tâm" Bạch Lạc Nhân nói, trong lòng thì tự nhủ "Cố Hải tôi sẽ vì cậu mà chăm sóc tốt bản thân mình"
Làm sao Cố Hải có thể yên tâm được vì hơn ai hết Cố Hải hiểu rõ Bạch Lạc Nhân nhất. Không ai nhắc nhở nhất định cậu sẽ bỏ bữa, tối ngủ ai đắp chăn cho cậu, ai sưởi ấm cho cậu đây........bao nhiêu mối lo trong lòng Cố Hải
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là Hạnh Phúc Của Đời Tôi
Ngẫu nhiênThật ra truyện này được mình up trước rồi nhưng không biết bị lỗi gì, hai chương đã đăng bị mất hết. Mình chưa kịp lưu vào lap nên giờ mình sẽ viết lại hai chương khác, có lẽ sẽ hơi khác lúc đầu một chút vì phần nộ...