"Này cậu xem cái gì mà chăm chú vậy" Bạch Lạc Nhân nằm một bên xem dự án, nhìn qua thì thấy Cố Hải đang dán mắt vào màn hình laptop. Với người khác thì có thể bình thường, nhưng với Cố Hải đến giờ này mà không sờ mó cậu hay nói mấy câu vô lại thì quả thật là không bình thường chút nào.
"Tôi đang xem danh sách những người nộp hồ sơ xin việc này" Cố Hải vẫn rất chăm chú
"Đưa tôi xem" Bạch Lạc Nhân bỏ xấp tài liệu qua một bên
"Cậu xem làm gì, không phải cuối cùng cũng đưa cho cậu chọn sao"
"tôi phải xem cậu tuyển người như thế nào cho tôi chứ" Không đợi Cố Hải đưa, Bạch Lạc Nhân tự động giành lấy. Xem sơ qua một lượt danh sách, Bạch Phó tổng gần như có thể hét ra lửa
"Tên hổn đản nhà cậu tuyển nhân viên hay tuyển người giúp việc vậy hả, tiêu chuản thấp như thế này............................" Nhìn qua bên cạnh thì Cố Hải đã chạy mất từ sớm
"Cậu chạy đi đâu"
Bạch Lạc Nhân vội duổi theo ra phòng khách, Hai người vờn nhau xung quanh bộ ghế sofa
"BẢo bối ah, không phải tiêu chuẩn tôi thấp, chỉ là đang muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình thôi mà"
"Hạnh phúc gia đình cái đầu cậu, tên nhỏ nhen, tên hổn đản nhà cậu làm việc với đám nữ nhân đó bao lâu nay thì không sao, tôi làm việc với thư kí thì không được sao ??? Thì phá vỡ hạnh phúc gia đình sao ??? Cậu nhất kiến chung tình còn tôi là đồ dễ thay lòng đổi dạ đúng không"
"Bảo bối ah, cậu không thể nói như vậy, tôi và cậu khác nhau. Cậu thấy đám nữ nhân đó khi găp tôi thì một câu cũng không dám nói, còn vừa thấy cậu là chạy lại bắt chuyện ngay. Cái này cũng là do cậu đối xử quá tốt với người khác dễ gây hiểu lầm cho họ, huống hồ gì thư kí là người luôn túc trực bên cậu, tôi phải phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ"
"Phòng bệnh này" dứt cậu một cái gối ném tới, trúng vào mặt Cố Hải
"Sao không nói là tên nhỏ nhen nhà cậu, ghen bóng ghen gió nên không muốn muốn tuyển người đúng tiêu chuẩn của công ty cho tôi"
"Cậu vốn là không hiểu vấn đề ở đâu" Cố Hải vẫn ngoan cố
Hai tên đàn ông đã sấp ba mươi tuổi mà vẫn như hai đứa trẻ, đụng chuyện cãi nhau là rượt đuổi khắp nhà như vậy. Nhưng nói gì thì nói, rượt đuổi một hồi thì địa điểm giải quyết chuyện vẫn là......trên giường.
"Cậu nói xem, tôi làm vậy không phải là vì tôi yêu cậu sao" Cố Hải dỗ dành bảo bối
"Sao không nói là do cậu không tin tưởng tôi" Bạch Lạc Nhân tuy bây giờ đang nằm trong lòng Cố Hải nhưng giận thì vẫn giận
"Bảo bối, bảo bối đừng vậy mà"
"Vậy cái danh sách đó cậu tính sao"
"Ừm.......để tôi suy nghĩ lại"
"Cậu còn suy nghĩ" bạch Lạc Nhân thúc vào bụng Cố Hải
"Bảo bối đau đó, cậu muốn mưu sát chồng cậu sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là Hạnh Phúc Của Đời Tôi
De TodoThật ra truyện này được mình up trước rồi nhưng không biết bị lỗi gì, hai chương đã đăng bị mất hết. Mình chưa kịp lưu vào lap nên giờ mình sẽ viết lại hai chương khác, có lẽ sẽ hơi khác lúc đầu một chút vì phần nộ...