(Sorry mọi người nha, tại hôm qua mở wattpad lên thấy có bạn nhắn tin rồi cmt hỏi Vy nữa nên Vy gấp quá đăng luôn bản thảo chưa qua chỉnh sửa, Đây mới là bản đúng, Vy mới chỉnh lại hồi tối, mọi người thông cảm nha ^^)
"Cậu mà còn ôm hắn ta thì suốt đời này tôi sẽ không tha thứ cho cậu" Giọng nói thân thuộc vang lên bên tai Bạch Lạc Nhân. Cậu sững người, có phải là mình đang nghe lầm không
"Cậu còn không mau bỏ ra"
Bạch Lạc Nhân bỏ tay ra, xoay người lại, là Cố Hải đang đừng trước mặt cậu
"Đại Hải.....cậu....cậu...vậy còn người này là............" Bạch Lạc Nhân vừa dứt câu, đằng xa có một đám người chạy lại, chính là người thân của nạn nhân, cậu còn đang rối bời thì đã bị Cố Hải kéo ra khỏi đó. Bàn tay bị thương của Cố Hải lúc này dường như không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Ra khỏi khu vực cấp cứu, Cố Hải bỏ tay Bạch Lạc Nhân ra nhưng vẫn xoay lưng về phía cậu
"Khi nãy cậu nói cậu đi tìm Cố Dương là vì tôi có đúng không....???? Vậy tại sao cậu không nói thẳng với tôi mà lại chọn cách lừa dối tôi, tôi không đáng để cậu tin tưởng đến như vậy sao...?? Trách móc thì trách móc vậy thôi chứ trái tim Cố Hải đã mềm nhũn từ bao giờ rồi, chăng qua là muốn nghe vợ nói mấy câu dỗ dành thôi
Bạch Lạc Nhân không biện hộ, không cãi lại, chỉ im lặng mà nghe Cố Hải trách móc. Thật tốt vì cậu ấy vẫn còn ở đây, thật tốt khi được nghe cậu ấy nói.......
"sao cậu không lên tiếng, không quan tâm tôi nói gì sao ???" Cố giận dỗi
Bạch LẠc Nhân vẫn không nói gì, cậu bước lên ôm lấy tấm lưng Cố Hải, đây là lần đầu tiên cậu chủ động ôm hắn ở nơi đông người như thế này
"Cậu nói gì cũng đúng cả, xin lỗi cậu Đại Hải, là tôi sai, tôi không nên nói dối cậu"
Vừa rồi khi nhầm lẫn người kia là CỐ Hải, Bạch Lạc Nhân thật sự không biết phải làm sao. Cố Hải từ trước đến nay vẫn luôn là một nam nhân bất tử trong lòng cậu, mỗi khi nhìn thấy hắn nằm đó bất động, cả thấ giờ của cậu gần như sụp đổ hoàn toàn. Ngày ấy khi xác định Cố HẢi đã qua cơn nguy kịch, cậu mới có thể rời đi. Sở dĩ cậu không vào gặp hắn một lần nào là vì sợ khi nhìn thấy Cố Hải yếu ớt nằm trên giường bệnh, cậu sẽ không đành lòng rời xa hắn. Bạch Lạc Nhân thật tình không thể tưởng tượng được một ngày Cố Hải sẽ vĩnh viễn rời xa cậu, cậu không thể tìm thấy hắn ở bất cứ đâu, khi đó cậu sống ở trên đời này còn ý nghĩa gì nữa ??? Bây giờ Cố Hải đang bình an đứng trước mặt cậu, mắng cậu thì sao ???? Trách cậu thì sao ???? Tất cả với cậu đều là hạnh phúc, chỉ cần đó là Cố Hải
"Vừa rồi có phải cậu rất sợ không ???? " Cố Hải hỏi
"CẬu thừa biết còn hỏi làm gì, nếu đổi lại người nằm đó là tôi............" BẠch Lạc Nhân chưa nói hết câu thì Cố HẢi lại chen vào
"Cậu không được nói bậy, tôi không cho phép cậu xảy ra chuyện, tôi sẽ rất đau lòng cậu biết không ?????"
"Vậy cậu nghĩ tim tôi làm bằng sắt thép, không biết đau hay sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là Hạnh Phúc Của Đời Tôi
AléatoireThật ra truyện này được mình up trước rồi nhưng không biết bị lỗi gì, hai chương đã đăng bị mất hết. Mình chưa kịp lưu vào lap nên giờ mình sẽ viết lại hai chương khác, có lẽ sẽ hơi khác lúc đầu một chút vì phần nộ...