"Ba, con xin lỗi. Mấy hôm rồi con không đến thăm ba. Con......" Cố Hải ở bên giường bệnh của Bạch Hán Kì
"Thấy con như vậy là ba yên tâm rồi. Ba vừa mất đi một đứa con trai, ba không muốn đứa con còn lại cũng tự giày vò bản thân mình....." Bạch Hán Kì ngồi tựa lưng đầu giường.
Ông ngước mắt lên nhìn Cố Hải. Đứa con này, chắc là mấy ngày vừa rồi thật không dễ vượt qua. Bản thân ông, hung tin kia quả là một cú sốc nặng nề. Khi Bạch Lạc Nhân quyết định làm cái công việc nguy hiểm này, ông luôn chuẩn bị tinh thần để đón nhận tất cả, nhưng khi nhận được tin âu, ông mới biết để chấp nhận nó khó hơn ông tưởng tượng rất nhiều. Ba ngày qua thật tình ông lo cho Cố Hải, sợ đứa con này sẽ làm chuyện đại dột. Nhưng hôm nay thấy Cố Hải đứng trước mặt ông thế này thật tình ông cũng an tâm phần nào.........
Hai cha con trò chuyện một lát, Cố Hải xin phép về vì còn phải đến công ty. Cũng đã lâu rồi hắn chưa bước vào cửa lớn của Hải Nhân........
"Con cứ đi giải quyết công việc đi, ba ở đây còn có mẹ con. Con không cần lo"
"À sao con không thấy mẹ vậy ba" Cố Hải vào cũng đã lâu những không thấy Trâu Thẩm
"Ba bảo Thông Thiên đưa mẹ con đi ăn chút gì đó rồi. Bà ấy cũng thức trắng mấy đêm rồi, nếu còn tiếp tục như vậy không khéo ba vừa xuất viện lại đến bà ấy mất thôi" Ba Bạch nói đùa
"Chú cháu đến rồi đây" Vưu Kì và Dương Mãnh cùng đến. Vừa đến cửa phòng Mãnh Mãnh nhà ta đã gọi lớn
"Hai cậu đến rồi. Cảm ơn hai cậu đã chăm sóc ba tôi mấy ngày qua" Cố Hải mỉm cười
"Cậu phấn chấn lên như vậy là tôi vui rồi" Vưu Kì vỗ vai Cố Hải
Dương Mãnh nhìn thấy Cố Hải chỉ mỉm cười một cái rồi chạy đến bên Bạch Hán Kì. Khi hay tin, cậu ta khóc sướt mướt, Vưu Kì phải dỗ dành rất lâu, không cho cậu ta đến bệnh viện thăm Bạch Hán Kì. Sau đó cậu ta bình tinh lại rồi Vưu Kì mới cho đến, nhưng căn dặn tuyệt đối không được nhắc chuyện Bạch Lạc Nhân trước mặt Bạch Hán Kì, phải nói chuyện vui với chú ấy. Dương Mãnh cũng cố gắng vui vẻ, mỗi ngày đều đến bệnh viện giới Bạch Hán Kì...........
"Chú, con có mua trái cây. Để con gọt cho chú" Dương Mãnh ngoan ngoãn
"Được rồi, cảm ơn cháu"
Quả thật có Dương Mãnh bên cạnh, mấy ngày nay tâmtrạng Bạch Hán Kì đã đỡ hơn rất nhiều.
"Mấy hôm rồi cậu không đến công ty chắc công việc bề bộn lắm, cậu cứ đi giải quyết đi, chú đã có tôi và Mãnh nhi lo rồi"
"Cảm ơn hai cậu"
Hai lão công đứng bàn chuyện chính sự, tiểu thụ nhà ta vẫn cứ luyên thuyên bên cạnh Bạch Hán Kì........
"Đại Hải, con cứ về công ty giải quyết công việc đi. Ở đây có Vưu Kì và Dương Mãnh được rồi" Bạch Hán Kì nhắc Cố Hải
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là Hạnh Phúc Của Đời Tôi
RandomThật ra truyện này được mình up trước rồi nhưng không biết bị lỗi gì, hai chương đã đăng bị mất hết. Mình chưa kịp lưu vào lap nên giờ mình sẽ viết lại hai chương khác, có lẽ sẽ hơi khác lúc đầu một chút vì phần nộ...