"Cố Hải cậu giỏi lắm. Hôm nay cậu sẽ biết tay tôi"
Bạch Lạc Nhân tiếp tục lau người, thay quần áo cho Cố Hải. Dù sao cũng không thể để tên ngốc kia cảm lạnh được. Cố đại ngốc vẫn say như chết, không biết nguy hiểm đang cận kề. Thay quần áo đâu đó tử tế, Bạch Lạc Nhân tiến hành kế hoạch "tra khảo tội phạm"........
Sáng hôm sau Cố Hải tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, toàn thân đều đau nhức. Cậu cảm thấy cử động có chút khó khăn, mở mắt ra cậu nhìn thấy hai tay hai chân đều bị trói chặt, nhìn xung quanh thì chính là nhà mình
"Chết tiệt không lẽ nhà có ăn trộm"
Hắn nhìn qua bên cạnh không thấy bảo bối của hắn đâu
"Nhân Tử cậu đâu rồi.....Nhân tử" Cố Hải lớn tiếng gọi
"Dậy rồi sao Cố tổng " Bạch Lạc Nhân đứng ở cửa phòng, tay mân mê sợi thắt lưng
"Là cậu sao......tôi còn tưởng nhà có ăn trộm chứ. Mau bao bối cởi trói cho tôi" Cố Hải bảo
"Cởi trói cho cậu. Hôm nay tôi không đánh chết cậu đã là là may mắn cho cậu lắm rồi" Bạch Lạc nha cầm sợi thắt lưng tiến tới chỗ Cố Hải
"Này này bảo bối, cậu định đánh chồng cậu ah.......bạo lực gia đình là không nên đâu đó. Có gì từ từ nói "
"Cậu nói cho tôi hôm qua cậu đã làm gì" Bạch thủ trưởng bắt đầu tra khảo
"Cậu sao vậy bảo bối, hôm qua chẳng phải tôi nói với cậu rồi sao" Cố Hải vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với vợ bảo bối của mình
Bạch Lạc Nhân cầm sợi thắt lưng quất mạnh lên giường
"Tôi không đùa, câu còn không mau nói"
"Hôm qua tôi dẫn đám nhân viên đi ăn mừng dự án mới thành công"
"Vậy sao rồi sao đó thì sao" Bạch Lạc Nhân hỏi tiếp
"Sao đó.........không có sau đó.... rốt cuộc là có chuyện gì vậy bảo bối"
"Cậu xem cái này là cái gì" Bạch Lạc Nhân quăng cái áo hôm qua cho Cố Hải
Cố Hải đón lấy. Cậu hốt hoảng khi những thấy trên áo toàn là vết son môi phụ nữ, còn có mùi nước hoa nữa. Chẳng trách bảo bối của cậu lại nổi trận lôi đình như vậy
"Bảo bối cậu nghe tôi giải thích đi, tôi cũng không biết tại sao trên áo tôi lại có những thứ này"
"Cậu không biết.......nói một câu không biết thì coi như xong chuyện sao. Nếu trên áo tôi mà có chút mùi hương phụ nữ thôi là cậu chắc sẽ đốt cả cái doanh trại của tôi mất" Bạch thủ trưởng nói
"Điều đó là đương nhiên. Trong doanh trại của cậu không có nữ nhân. Nếu trên người cậu có mấy thứ đó chỉ có thể là cậu đi tìm hộ thôi. Tôi không chỉ đốt cả cái doanh trại của cậu còn lập tức lôi cậu về thi hành gia pháp" Cố Hải quên mất bản thân mình đang là tôi phạm
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là Hạnh Phúc Của Đời Tôi
RandomThật ra truyện này được mình up trước rồi nhưng không biết bị lỗi gì, hai chương đã đăng bị mất hết. Mình chưa kịp lưu vào lap nên giờ mình sẽ viết lại hai chương khác, có lẽ sẽ hơi khác lúc đầu một chút vì phần nộ...